Duyên Hay Nghiệt – Chương 13

Tác giả : Thiên Sơn Tuyết Lan

Đã mười ngày trôi qua, Lãnh Hàn Phong không đặt chân đến Mai Hoa Viện,

Hôm nay trời thanh gió mát, Lâm Thanh Thanh ra bên ngoài ngắm mai, đột nhiên nàng có nhã hứng vẽ tranh. Cho gọi Xuân Nhi mang giấy bút đến, nàng bắt đầu vẽ. Xuân Nhi đứng một bên không khỏi bất ngờ, từng  đường nét của hoa lá cảnh vật được nàng vẽ giống y như thật,  nét vẽ thật là tinh tế, sinh động xuất sắc vô cùng. Xuân nhi tán thưởng không thôi.

  • “Tam thiếu phu nhân, trong hoa viên có rất nhiều hoa đẹp, hay là người đến đó vẽ tranh”.

Xuân nhi nói rất đúng, trong hoa viên có bao nhiêu hoa, tâm tình của nàng hôm nay khá tốt, nên đồng ý ngay.

  • “Được, chúng ta đi thôi”

Lâm Thanh Thanh dẫn theo Xuân nhi cùng với một vài nha hoàn khác đi dạo trong hoa viên, thấy nơi nào đẹp liền đặt bút vẽ lại, vô cùng vui vẻ. Nhưng mà nàng thật không ngờ tại đây lại gặp hắn. hắn đang đi bên cạnh Dã Thủy Linh cười cười nói nói, dường như rất vui vẻ. Đến đây lâu như vậy, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn cười, lại vì một nữ nhân khác mà cười. không hiểu sau lúc này trong lòng nàng cảm thấy chua xót, hôm đó hắn đối với nàng ôn nhu như vậy, có lẽ chỉ là thương hại nàng mà thôi, bên cạnh hắn không chỉ có nàng. Có lẽ chính nàng đã tự mình đa tình.

…………..

Từ xa hắn đã nhìn thấy nàng, chính vì thấy nàng đến gần, hắn liền tỏ ra thân thiết với Dã Thủy Linh. Hắn muốn nàng và mọi người biết hắn đối với nàng không chút hứng thú, nhưng khi nhìn nàng rời đi trong lòng hắn thật sự buồn bã. Nữ nhân mà hắn yêu thương nhất đang đứng trước mặt hắn, vậy mà hắn cứ ngỡ nàng ở xa tận chân trời, hắn đau lòng nhưng vì an nguy của nàng hắn không cho phép hắn đến gần nàng.

Nàng nghĩ ngợi mông lung một chút , sau đó định thần xoay người trở về. Xuân nhi thấy nàng rời đi liền nhanh chân theo sau, không dám hỏi điều gì.

Bất chợt Dã Thủy Linh nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đứng đằng xa liền  lên tiếng

  • “Thanh tỷ cũng có nhã hứng đến hoa viên dạo chơi, tướng công hay là chúng ta cùng  vào nhã đình uống trà”.
  • “Được”
  • “Yên Nhi, mau mời tam thiếu phu nhân vào Nhã Đình dùng trà”. Dã Thủy Linh phân phó .
  • “Dạ, nô tỳ lập tức đi ngay”.

 

Vào bên trong Nhã Đình, Dã Thủy Linh đích thân pha trà mời mọi người.

Tại nơi đây Lâm Thanh Thanh đã bị hạ dược một lần, vì vậy có phần đề phòng.

Khi khẳng định trong trà không có gì bất thường nàng bắt đầu thưởng thức, chỉ có điều Lâm Thanh Thanh đã không ngờ tới độc không phải hạ trong trà, mà chính là trên loài hoa “U Nhược” , loài hoa này trông có vẻ bình thường, nhưng điều đặt biệt là sau khi uống trà lại ngửi được hương hoa sẽ làm cho người ta trúng độc. chất độc cũng rất bình thường không thể lấy mạng người, chỉ có thể làm cho người đó mất đi nội lực, dễ dàng bị người khác khống chế.

Sau khi uống xong nàng bắt đầu cảm giác trong người có điểm bất thường.

  • “Trà rất ngon, không biết đây là loại trà gì?”
  • “Thanh tỷ thật là tinh ý, đây chính là một loại trà thượng hạng chỉ có Tây Vực mới có”

Lâm Thanh Thanh bắt đầu cảm thấy choáng váng. Không lẽ Dã Thủy Linh có âm mưu. Trong người nàng không còn sức, nàng phải vịnh tay vào bàn chống đỡ, ngay lúc đó Dã Thủy Linh cũng cảm nhận không ổn, đưa tay lên xoa xoa đầu. Lãnh Hàn Phong thấy liền đỡ lấy Dã Thủy Linh cử chỉ ôn nhu

  • “Nàng không sao chứ?, có chỗ nào không khỏe?”
  • “Thiếp không sao, đa tạ tướng công quan tâm”.

Lâm Thanh Thanh cảm giác chính mình tại nơi đây thật sự rất thừa

  • “Tướng công, thiếp không quấy rầy tướng công cùng Thủy Linh muội dùng trà thưởng hoa. Thiếp thân xin phép trở về Mai Hoa Viện trước”.
  • “Được”. Hắn nói với nàng vô cùng hững hờ, dường như sự có mặt của nàng đối với hắn thật sự phiền toái, không có nàng sẽ tốt hơn chăng.

Lâm Thanh Thanh cố tỏ ra tự nhiên bước đi.

Được một đoạn liên bị một hắc y nhân lao tới dùng kiếm khống chế nàng.

  • “Các người bước tới ta sẽ giết nàng ngay”

–  “Tam thiếu phu nhân”. Xuân Nhi lo lắng gọi

  • “Lãnh Hàn Phong , tiểu thiếp của ngươi đang ở trong tay ta. Nếu biết điều đáp ứng điều kiện của ta, ta sẽ thả người, bằng không tiểu mỹ nhân sẽ không sống nổi”.
  • “Ngươi không tự hỏi có thể đả thương nàng không?”
  • “Ha ha ha, nàng đã trúng độc, ngươi cũng như vậy, bây giờ không còn chút sức lực đúng không ?”

Lãnh Hàn Phong bước tới

  • “Mỹ nhân đối với ta không thiếu, thêm bớt một người cũng không quan trọng, chỉ e ngươi đã phí công sức rồi”.
  • “Dừng lại, ngươi còn bước tới ta sẽ giết nàng”.

Mặc kệ tên sát thủ ấn kiếm vào cổ Lâm Thanh Thanh , Lãnh Hàn Phong chậm rãi bước thêm vài bước.

  • “Lời ta vừa nói ngươi nghe không hiểu sao?. Ta đối với Sinh tử của nàng không chút để tâm. Ngươi thích có thể tùy tiện. có điều….”
  • “Có điều nếu ta chết trong tay ngươi, ngươi nghĩ có thể toàn mạng trở ra sao”. Lâm Thanh Thanh vừa nói vừa cười, nụ cười của nàng vô cùng bình thản, nhìn thấy càng làm cho hắn đau xót. Nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng không chút khẩn trương.

Tên sát thủ nghe đến đó chợt hiểu, hắn uy hiếp nàng thật ra là một sai lầm, nàng đối với hắn không quan trọng .Nhưng mà nàng cũng là người của Nhật Nguyệt Sơn Trang nếu đến đây giết người nhất định không thể sống trở ra.

  • “Nói như vậy Lâm Thanh Thanh đối với ngươi không quan trọng, vậy Dã Thủy Linh thì sao”. Một âm thanh nữ nhi vang lên. Quay lại đã thấy Thượng Quan Tuyết đã khống chế Dã Thủy Linh.
  • “Mau thả nàng ra”. Lãnh Hàn Phong tỏ ra khẩn trương

– “Thì ra người ngươi quan tâm nhất là Dã Thủy Linh. Có bản lãnh tự mình đến mang nàng ta về, ta đến Hắc Phong Nhai đợi ngươi”. Nói xong Thượng Quan Tuyết dùng khinh công mang Dã Tủy Linh rời đi, đi ngang chỗ Lâm Thanh Thanh nàng đem cả Lâm Thanh Thanh đi cùng.

Thượng quan Tuyết đã biết Dã Thủy Linh là người Lãnh Hàn Phong quan tâm, nhưng ả không thể buông tha Lâm Thanh Thanh. Chính sự xuất hiện của Lâm Thanh Thanh đã khiến cho kế hoạch của ả không thể dùng được. Hơn nữa lần trước chính Lâm Thanh Thanh đã hạ nhục ả, khiến cho Lãnh Hàn Phong giam lỏng ả tại Tây sương Phòng. Lần này không giết Lâm Thanh Thanh ả không thể hả giận được.

 

Hắn nghĩ Thượng Quan Tuyết đã bắt Dã Thủy Linh sẽ không để ý tới Lâm Thanh Thanh nữa, thật không ngờ ả lại mang Lâm Thanh Thanh đi. Hắn lập tức đuổi theo. Mọi người nghĩ hắn vì Dã Thủy Linh mà đuổi theo. Nhưng không ai ngờ là Hắn vì nàng, Lâm Thanh Thanh.

Lâm Thanh Thanh cũng không hiểu, nàng đau lòng vô cùng, chua xót vô cùng. Nam nhân này một chút cũng không quan tâm nàng, hắn không cần nàng. Nàng có thể an toàn trở về Nhật Nguyệt Sơn Trang thì sao, cả đời nàng vẫn mãi không có được tình yêu của hắn, đã như vậy nàng không nên ở lại. Được rồi, nàng sẽ không quay lại nữa, điều quan trọng bây giờ chính là tìm một lý do để nàng rời khỏi. Nếu nàng tự mình ra đi có lẽ thái thái sẽ làm khó phụ thân, không được nàng phải nghĩ cách.

 

Thượng Quan Tuyết đem Dã Thủy Linh và Lâm Thanh Thanh đến Hắc Phong Nhai. Để cho hai nàng đứng bên bờ vực, phía dưới là vực sâu không thấy đáy, nếu rơi xuống có lẽ sẽ thịt nát xương tan. Nhưng đối với Lâm Thanh Thanh lại là một chuyện đáng mừng. chỉ cần nàng rơi xuống, từ đây về sau đã có thể rời đi không ai hay biết. Phụ thân cũng không bị thái thái gây chuyện khó dễ. Nàng đứng đó thản nhiên như không có chuyện gì, trong khi Dã Thủy Linh vô cùng sợ hãi.

Lãnh Hàn Phong từ từ đuổi theo, không cần gấp gáp, vừa rồi tên sát thủ kia nói hắn đã trúng độc, tòa thân vô lực, hắn không thể dùng khinh công đến đó được. đành phải phối hợp diến trò một chút vậy.

Cuối cùng hắn cũng đến Hắc Phong Nhai.

Đến nơi đã thấy Thượng Quan Tuyết trói Lâm Thanh Thanh và Dã Thủy Linh lại, để hai nàng đứng bên bờ vực, bên cạnh ả là một chiếc kiệu có bốn người khiêng, hắn suy nghĩ “ ở bên trong là ai?”

Vừa thấy Lãnh Hàn Phong đuổi tới.

Một tiếng cười ác độc vang lên từ bên trong kiệu

  • “ha ha ha…ta đã đợi cơ hội này hơn mười năm. Cuối cùng cũng đến ngày hôm nay”.

Tiếng nói này dường như hắn đã nghe ở đâu

  • “Châu Hương Nhu cô cô, không phải người là hảo bằng hữu của phụ mẫu hay sao?. Vì sao lại đến đây ? không lẽ người cùng Thượng Quan Tuyết bày ra chuyện này, vì sao lại làm vậy?”. hắn đã nhận ra người bên trong kiệu là ai
  • “Hảo bằng hữu, ha ha ha, rất tiếc ta không phải, ta chính là người giết Lục Nguyệt – mẫu thân của ngươi”
  • “Tại sao ngươi làm vậy, là hận thù gì lại ra tay ác độc giết mẫu thân của ta”.
  • “Ta và Lãnh Khiếu Thiên là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã có hôn ước, không ngờ chỉ một lần nhìn thấy Lục Nguyệt, hắn liền nhất kiến chung tình. Một lòng giải trừ hôn ước, thành thân với nàng. Ta không cam tâm, Lãnh khiếu Thiên phải là của ta, phu nhân Lãnh gia phải là ta, tuyệt học võ công của lãnh gia đều phải là của ta. Vì sao, vì sao lại không phải là ta, ta hận, ta hận, ta dùng độc dược giết Lục Nguyệt, Khiếu Thiên đã không ngần ngại uống độc dược, dùng thân thử dược cứu nàng sống. Ta không cam tâm. Năm đó ta đem toàn bộ người Châu gia đến san bằng Nhật Nguyệt Sơn trang, Khiếu Thiên đã vì Lục Nguyệt che chắn, bị vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Ta hận Lục Nguyệt đã cướp đi tất cả mọi thứ của ta, ta không thể không giết nàng, càng không thể để cho cốt nhục của họ tồn tại trên thế gian này. Có điều , Lãnh Hàn Phong ngươi đúng là phước lớn mạng lớn, ta đã truy sát ngươi bao nhiêu năm nay vẫn chưa thể giết được ngươi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết”.
  • “Thì ra là ngươi, trong một đêm hủy đi Nhật Nguyệt Sơn Trang, giết phụ mẫu của ta. Hôm nay ta sẽ đòi lại cả vỗn lẫn lời”. Cả người hắn toát ra hàn khí, lạnh lùng rut kiếm xông thẳng tới tấn công Châu Hương Nhu, hai bên đánh nhau kịch liệt.

Châu Hương Nhu cũng là một cao thủ, tuy nhiên, lão nương kia đã tính toan sai lầm:  Lãnh Hàn Phong không hề trúng độc, nội lực không hề giảm sút, lại vì cừu hận mà càng tấn công mãnh liệt hơn, chỉ một lúc lão  đã không thể chống đỡ nổi, Châu Hương Nhu  nhanh chóng đến nắm lấy Dã Thủy Linh, uy hiếp Lãnh Hàn Phong. nhưng thật không ngờ, với thân thủ phi phàm hắn một màn đả thương Châu Hương Nhu, lại dễ dàng cứu lấy Dã Thủy Linh.

Lâm Thanh Thanh nhìn thấy trong lòng nhẹ nhàng, hắn không bị trúng độc, như vậy đã đủ. Không ai là đối thủ của hắn, nàng đã có thể an tâm rời đi, không cần làm vật cản giữa hắn và Dã Thủy Linh. Nghĩ vậy Lâm Thanh Thanh động đậy một chút , liền bị Thượng Quan Tuyết chú ý, ả nhanh chóng tiến tới

  • “Ngươi muốn chạy sao?. Không dễ như vậy”
  • “Ta với ngươi không thù không oán, vì sao lại ra tay với ta”. Lâm Thanh Thanh khiêu khích
  • “không thù không oán, ngươi nói thật dễ nghe. Chính sự có mặt của ngươi đã cản trở kế hoạch của ta. Ngươi xuất hiện làm cho Lãnh Hàn Phong không chú ý đến ta. Hắn một lòng đến tìm hiểu xem ngươi đối với hắn có âm mưu gì. Lúc đầu ta mừng thầm vì có người thay ta gánh hết mọi nghi ngờ của hắn. Nhưng ta đã lầm. chính ngươi làm cho ta mất đi cơ hội tiếp cận hắn. Ta không thể hoàn thành nhiệm vụ”.
  • “Là ngươi đã chọn sai nước cờ, không thể trách người khác được”.
  • “không đúng, là ngươi đã ra tay. Ngươi đến Tây Sương phòng diễn một màn hạ nhục ta, làm cho hắn chán ghét ta. Kế hoạch của ta hoàn toàn bị ngươi làm hỏng, mối hận này ngươi nói xem ta làm sao nuốt trôi chứ. Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi”

Vừa nói Thượng Quan Tuyết dùng chưởng lực tấn công nàng. Vừa lúc đó Lâm Thanh Thanh lùi về sau một bước, trực tiếp rơi thẳng xuống vực, nàng rơi xuống trước sự hả hê của Thượng Quan Tuyết. Nhưng không ngờ Lãnh Hàn Phong nhanh như tia chớp lao đến, một kiếm phế đi tứ chi của ả. Đau xót lao xuống vực thẳm. liền bị Lưu Hao ngăn lại.

Thời khắc này mọi người hiểu được, Lãnh Hàn Phong đối với Lâm Thanh Thanh không phải vô tình.

Châu Hương Nhu nhân cơ hội này liền phi thân thoát ly.

 

…..

 

Hắn cứ nghĩ Châu Hương Nhu cùng Thượng Quan Tuyết nhận thức hắn chỉ một lòng dành cho Dã Thủy Linh sẽ không ra tay với Lâm Thanh Thanh, chỉ là hắn không ngờ tới, Thượng Quan Tuyết hận Lâm Thanh Thanh, dù nàng có giá trị lợi dụng hay không đều không thoát khỏi cái chết. Hắn đau, rất đau, nhìn nữ nhân hắn yêu thương nhất bị một chưởng đánh xuống vực thẳm, hắn thật sự đau khổ.

Ngay thời khắc nàng rơi xuống vực, hắn dột nhiên cảm thấy hắn thật nhỏ bé, hắn chỉ có thể bất lực làm một kẻ bàng quan nhìn nàng rơi xuống mà không kịp làm gì, không thể thay đổi được điều gì. Thời khắc này ý nghĩ muốn nắm chặt tay nàng càng thêm mạng mẽ. Hắn đã sai rồi, hắn không nên tỏ ra lạnh lùng, xa cách với nàng. Nếu nàng là con tin trong tay Châu Hương Nhu có lẽ hắn đã cứu được nàng từ lâu. Hắn đã sai khi nghĩ rằng không ở bên hắn nàng sẽ an toàn.

Hắn nhất định phải tìm được nàng, nắm giữ nàng thật chặt , sẽ không bao giờ rời xa nàng nữa, hắn thầm lập lời thề.

………………….

Chỉ có Lâm Thanh Thanh biết chưởng lực chưa kịp đả thương nàng. Nàng đã tự mình thả người xuống vực thẳm.

Lâm Thanh Thanh rơi xuống vực được một đoạn, liền dùng nội lực phá đứt dây thừng, nhanh chóng rút nhuyễn kiếm bên người ra , dùng khinh công lao vào bên vách đá, nàng cắm nhuyễn kiếm vào vách đá, tìm cách xuống đáy vực.

Cũng rất may, nàng rất thích trồng hoa, nhìn thấy hoa “U Nhược ” có màu sắc tuyệt đẹp, hương thơm độc đáo, từ nhỏ trong hoa viên của Lâm gia đã có trồng loại hoa này. Một lần Doãn Tuấn Kiệt đến Tây Vực bàn chuyện làm ăn, khi trở về mang theo một loại trà  làm quà biếu phụ thân. Năm đó nàng đã thức trắng đêm tìm cách giải độc cho đại ca của nàng. Đối với độc tính của sự kết hợp giữa “ U Nhược Hoa” và loại trà đó, nàng là người rõ nhất. Trên giang hồ cho đến nay có lẽ chỉ có nàng mới có thể giải được chất độc này. Vừa rồi nàng chỉ là giả vờ trúng độc, một mặt muốn dụ rắn ra hang, xem ai đã âm mưu hạ độc, một mặt nàng muốn xem trong lòng Lãnh Hàn Phong thật sự có nàng hay không.

Lâm Thanh Thanh nàng từ trước tới nay ân oán phân minh, yêu hận rõ ràng, nếu không có được tâm của hắn, nàng tuyệt  đối không miễn cưỡng ở lại làm một người thừa bên cạnh hắn.

Vực thẳm này đúng là sâu thật, khinh công của nàng đã thuộc hàng thượng thừa. Vậy mà hiện tại nang đã thấy đuối sức. bên dưới còn chưa thấy đáy.

Bình luận về bài viết này

Blog Stats

  • 35 463 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 31 other subscribers