Duyên Hay Nghiệt – Chương 12

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan

Trở về phòng, hắn đặt nàng trên giường, nhìn biểu tình của nàng , hắn liền hiểu đươc vì sau vừa rồi nàng nằm trước mặt tên sát thủ kia không chút phản kháng. Nguyên nhân chính là vì mị dược.

Hắn nhìn nàng,

Nàng nằm đó vô cùng thống khổ, môi cắn chặt, không để phát ra tiếng rên rỉ, hai tay nắm chặt vạt áo, mắt nhắm lại cố gắng kìm nén.

Hắn bước tới gần nàng, trong lòng hắn không hiểu sao lại đau nhói, nhìn nàng thống khổ tâm hắn như bị bóp nghẹt. Hắn đưa tay vuốt lên khôn mặt nàng. Lâm Thanh Thanh từ từ mở mắt nhìn thấy dung nhan tuấn lãnh của hắn, nhớ đến phong thái của hắn, nàng khẽ cười. Nam nhân này đã tổn thương nàng, chưa từng tin tưởng nàng. Nhưng hình ảnh này đã theo nàng kể từ khi gặp nhau tại Thiên Sơn, cảm giác được sự bảo vệ lúc đó khiến cho tâm nàng có chút xao động, làm cho nàng cứ giữ trong lòng, không thể quên được, nay người đó ngồi trước mặt nàng, cử chỉ ôn nhu, lại đang lúc tâm thần mê loạn, nàng không kìm nén được, tiến tới gần hắn

Hắn nhìn nàng, vừa quyến rũ khiêu gợi, vừa thuần khiết khiến cho hắn có cảm giác muốn ôm chặt nàng vĩnh viễn không buông tay. Lúc này hắn cảm nhận được  một luồng khí mãnh liệt trong cơ thể. Hắn vươn tay kéo nàng vào lòng, hắn  hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng, một mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng tràn ngập, ngọt ngào khiến cho hắn chìm đắm, măc kệ nàng là ai, đến vì mục đích gì hắn không còn để tâm. Trong thời khắc này hắn chỉ biết trong lòng hắn bây giờ nàng là người quan trọng nhất. Hắn xoay người ôm nàng lên giường, màn hoa khẽ hạ, chỉ biết bên trong nhu tình mật ý triền miên không dứt, đêm hôm đó hắn và nàng viên phòng.

…………………….

Sáng sớm, hắn thức dậy, nhìn nàng say sưa ngủ, trong lòng hắn có cảm giác thật ấm áp. Nhưng bất chợt lòng hắn chùng xuống, hắn không thể yêu thương nàng, tình yêu của hắn có lẽ sẽ mang đến cho nàng tai họa. “không được, nàng không thể xảy ra chuyện”. Nghĩ vậy, hắn đứng dậy lập tức rời đi.

Qua một đêm vận động kịch liệt, toàn thân ê ẩm, thức dậy nhìn quanh, Lâm Thanh Thanh nhận ra đây không phải là phòng của nàng. Vừa định bước xuống giường liền phát hiện toàn thân trần trụi. Lâm Thanh Thanh hốt hoảng, cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, vừa lúc đó Xuân nhi bước vào.

  • “Tam thiếu phu nhân, người đã tỉnh, Xuân nhi đến giúp người tám rửa thay y phục , sau đó trở về Mai Hoa Viện”
  • “Xuân nhi đây là đâu?”
  • “Đây là phòng của thiếu chủ”

Vừa nói Xuân nhi vừa tiến đến giúp Lâm Thanh Thanh mặc áo khoát vào, quay sang dọn dẹp chăn màn một chút liền nhìn thấy chính là lạc hồng.

Trong lòng Xuân nhi mừng thầm. “ thì ra lần trước thiếu chủ sai nô tỳ tung tin sai làm cho tam thiếu phu nhân gặp không ít rắc rối, không ngờ sự thật hoàn toàn không phải vậy, thiếu chủ, hy vọng người biết trân trọng”

………………

Sau khi trở về Mai Hoa viện, Lâm Thanh Thanh bắt đầu suy nghĩ, trong Sơn trang nhất định có kẻ đang âm mưu chuyện gì. Vì sao lại hãm hại nàng. Hôm qua người đưa ra yêu cầu đến Nhã Đình uống trà thưởng hoa là Thượng Quan Tuyết. Nhưng người pha trà lại chính là Dã Thủy Linh. Một trong hai người này nhất định có một người đã ra tay. Nghĩ một lúc, Lâm Thanh Thanh cho gọi Xuân Nhi đến:

  • “Xuân Nhi, hôm qua lúc Thanh xà xuất hiện, ngươi có thấy điều gì bất thường không?”
  • “Tam thiếu phu nhân, lúc xảy ra chuyện nô tỳ chỉ lo lắng cho người, nhất thời không để ý chuyện này. Nhưng mà có một việc hơi lạ”
  • “Là việc gì?”
  • “Bình thường Nhị thiếu phu nhân rất thù mỵ, nô tỳ nghĩ một người như vậy khi gặp mãng xà sẽ rất sợ hãi, không ngờ hôm qua thái độ của người có phần bình tĩnh”.
  • “Được rồi, ngươi mau lui xuống”.

Lâm Thanh Thanh đợi Xuân Nhi đi khỏi, ánh mắt chợt trở nên lạnh lùng “ nữ nhân không biết sống chết, hết người rồi lại tìm ta gây sự, nhục nhã này ta sẽ trả lại gấp đôi”

Đã vài ngày trôi qua, bên Mai Hoa Viện không có động tĩnh gì. bốn tên sát thủ Thượng Quan Tuyết sai đi ra tay với Lâm Thanh Thanh cũng không thấy quay về bẩm báo. Trong chuyện này có điểm kì lạ. Thượng Quan Tuyết ngồi trong Tây Sương Phòng suy nghĩ “ không lẽ bọn chúng đã thất thủ”, còn chưa nghĩ thêm điều gì liền cảm giác được có ám khí nhắm vào ả phóng tới. Thượng Quan Tuyết rất nhanh liền né tránh. Ngay sau đó, một hắc y nhân xuất hiện

  • “Thì ra nhị thiếu phu nhân cũng biết võ công”
  • “Ta không cần biết ngươi là ai, đến vì mục đích gì. Đã biết bí mật của ta thì sẽ không toàn mạng trở ra”.

Dứt lời, Thượng Quan Tuyết liền tấn công hắc y nhân kia. Nhưng có điều ả không ngờ tới người đó lại là một cao thủ. Chưa đến mười chiêu thức đã bị điểm nguyệt. Toàn thân bất động, không thể nói chuyện được, chỉ biết người này không có ý giết ả. Hắn từ từ thoát đi y phục trên người Thượng Quan Tuyết. Sau đó rời đi.

Không lâu sau, bên ngoài có tiếng ồn, cửa phòng vừa mở liền nhìn thấy Lãnh Hàn Phong bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng này Lãnh Hàn Phong tức giận ra lệnh:

  • “Từ đây về sau không cho nhị thiếu phu nhân bước ra khỏi Tây sương Phòng nửa bước ta không muốn nhìn thấy nàng” .

Lãnh Hàn Phong rời khỏi, nha đầu Hạ Hoa liền giải nguyệt đạo cho Thượng Quan Tuyết

  • “Chủ nhân đã xảy ra chuyện gì”

Thượng Quan Tuyết tức giận quay sang tát và mặt Hạ Hoa một cái :

  • “Lâm Thanh Thanh, nhất định là ngươi đến đây trả thù ta. Ta sẽ không để cho ngươi yên. Hạ Hoa ngươi điều tra hành tung của tứ sát thủ tới đâu rồi, họ đang ở đâu. Vì sao bên Mai Hoa Viện không có chút động tĩnh”.
  • “Chủ nhân, nôt tỳ không tra được tung tích của tứ đaị sát thủ. Mai Hoa Viện dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lãnh thiếu chủ đến Châu Gia nhưng không biết vì sao nửa đường quay lại, nôt tỳ bất tài không tra ra được chuyện gì nữa”
  • “Ngươi thật là vô dụng, gần đây Lãnh Hàn Phong đối với Lâm Thanh Thanh và Dã Thủy Linh thế nào?”
  • “Từ ngày Lãnh thiếu chủ trở về tới nay không có tìm Lâm Thanh Thanh, buổi tối có đến chỗ của Dã Thủy Linh nghe đàn xem múa hát”. Nhưng cũng không có lưu lại.
  • “Hừ, Lãnh Hàn Phong ngươi thật ra là người thế nào?”

Trong lòng Thượng Quan Tuyết vô cùng tức giận, ả không có cơ hội tiếp cận Lãnh Hàn Phong nay lại càng không thể, đến khi nào ả mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây. Hắc y nhân kia là ai, võ công của ả không tệ, vậy mà không tiếp nổi mười chiêu của hắn.

……

 

Mấy hôm nay, ngoài xử lý công việc trong sơn trang ra , hắn chỉ đến chỗ “ Dã Thủy Linh” nghe nàng ta đánh đàn, múa hát. Nhưng thật sự trong lòng hắn rất nhớ nàng, Lâm Thanh Thanh. Tuy rằng nàng rất đẹp, đẹp như một tiên nữ giáng trần, nhưng không phải nét đẹp lay động tâm tư hắn, giờ phút này hắn hiểu được, chính phong thái băng thanh thoát tục của  nàng, chính đôi mắt diễm lệ  của nàng mỗi khi nhìn hắn đều thản nhiên không chút sợ hãi, chính là sự quật cường của nàng, dù nàng biết bản thân phải uống phế cốt tán, hay là thất nhật truy hồn tán dều không chút do dự. Mặc kệ kết quả ra sao nàng đều không sợ hãi, thẳng phía trước mà tiến, nhưng mà nàng càng kiên cường đối mặt bao nhiêu, hắn càng đau xót bấy nhiêu. Có lẽ tất cả những gì nàng làm đều là vì an nguy của phụ thân nàng. Nàng đúng là một người con hiếu thảo. Vì phụ thân nàng chấp nhận bước vào Lãnh gia, chấp nhận làm thiếp , chấp nhận mọi yêu cầu của hắn không chút phản kháng. Nghĩ đến đây , hắn chợt giật mình, “không được, ta không thể để cho nàng bị lôi kéo vào ân oán của Lãnh gia, không thể để nàng phải chịu bất cứ giày vò nào nữa”.

Nhưng liệu hắn có làm được không khi mà tâm trí của hắn đã khắc sâu hình bóng của nàng.

Vừa nghĩ hắn vừa bước đi, bất tri bất giác hắn đi đến Mai Hoa viện. Đêm đã khuya, giữa màn đêm tĩch mịch, hắn đứng đó trầm tư , hắn muốn bước vào, cũng không muốn vào. Hắn vừa định quay về thì nghe có tiếng mở cửa, hắn nhìn thấy nàng đứng bên cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm, khẽ thở dài. Có lẽ nàng đang nhớ quê nhà, đang nhớ phụ thân.

Mà nàng đang nhớ phụ thân thật, giờ này không biết phụ thân đã an giấc chưa, hay là vì nàng không ngủ được “phụ thân, Thanh nhi rất nhớ người” “ phụ thân, Thanh nhi phải làm sao đây?” nàng khẽ thở dài,  từ nhỏ nàng đã tâm niệm khi lớn lên nhất định sẽ tìm một nam nhân tốt, giống như phụ thân trong lòng chỉ có một mình mẫu thân. Không ngờ số phận trớ trêu cho nàng trở thành thiếp thân của người ta. Cứ nghĩ an phận mà sống, mặc kệ  trong lòng hắn đã có nữ nhân khác đối với nàng không quan hệ. Nhưng mà từ sau đêm hôm đó, nàng nhận ra nàng đối với hắn không phải là không có tình. Nhưng mà bên cạnh hắn không chỉ có một mình nàng, trong lòng hắn không hề có nàng.

Tuy hắn đối với nàng vô tình, nhưng không hiểu sau đối diện với hắn, ở bên cạnh hắn nàng có cảm giác ấm áp, an toàn giống như năm xưa khi nàng đi bên cạnh tiểu ca ca. Nhớ đến tiểu ca ca, nàng chợt lấy bên người ra một túi thơm, nàng nhìn túi thơm một hồi lâu, vừa nhìn vừa khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng trong sáng và rạng rỡ: “ tiểu ca ca, ca ca vẫn bình an chứ?”

Hắn nhìn thấy nàng cười không hiều sao lại có cảm giác rất lạ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng cười,  sao lại có cảm giác quen thuộc thế. Dường như trước đây hắn đã nhìn thấy nàng cười như vậy.

 

Bỗng nhiên , trong không gian yên lặng có tiếng người đến. người đó là ai, nửa đêm đến đây có ý đồ gì. Vừa nghĩ hắn vừa ẩn mình sau hòn giả sơn gần đó. Hắn nhìn thấy rất rõ, một nam nhân tuấn tú, mười phần anh khí xuất hiện, người này một thân bạch y dùng khinh công đến. Vừa đến nơi, nhìn thấy Lâm Thanh Thanh bên cửa sổ liền gọi:

  • “Thanh nhi”

Lâm Thanh Thanh vừa thấy người liền tỏ ra vui mừng:

  • “Tuấn Kiệt ca ca, vì sao lại đến đây”

Vừa dứt lời Lâm Thanh Thanh  chạy ra bên ngoài. Doãn Tuấn Kiệt vừa gặp Lâm Thanh Thanh liền tiến tới, nắm lấy tay nàng:

  • “Muội vẫn khỏe chứ?”

Lâm Thanh Thanh rút tay trở về, vừa cười vừa nói:

  • “Ca ca còn chưa trả lời muội, ca ca đến đây làm gì?”
  • “Ta đến để đưa muội đi”.
  • “Ca ca đang nói gì vậy?” Lâm Thanh Thanh tỏ vẻ không hiểu
  • “Ta biết muội bị ép đến đây, bây giờ ta trở về rồi, ta sẽ không để cho muội phải chịu uất ức”

Lãnh Hàn Phong đứng nhìn trong lòng vô cùng khó chịu, nguyên nhân chính là hắn đang ghen a. hắn thật không thể chịu được nàng vui vẻ khi gặp người kia, lại còn nói sẽ mang nàng rời khỏi hắn. không được, nàng không thể rời khỏi. nghĩ thế Lãnh Hàn Phong bước ra, vừa đi vừa vỗ tay

  • “Thật là một màn làm cho người ta cảm động”.

Lâm Thanh Thanh nhìn sang thấy Lãnh Hàn Phong bước tới , không hiểu sao nàng thấy bối rối

  • “Tướng công, chàng vừa đến”
  • “Thanh Thanh, Vừa rồi nàng còn ở bên ta ân ân ái ái, bây giờ lại ở đây gặp gỡ nam nhân khác, nàng nói xem trong lòng ta có cảm giác gì ?. vừa nói hắn vừa vòng tay ôm lấy nàng, tỏ ra thân mật”.
  • “Chuyện không như chàng nghĩ”
  • “Nàng đừng nói với ta người này chính là ca ca của nàng”.

Doãn Tuấn kiệt đứng đó nhìn nữ nhân mà hắn hết lòng yêu thương trong vòng tay nam nhân khác, cảm thấy vô cùng đau khổ.

  • “Lãnh hàn Phong , trên thế gian này không thiếu mỹ nhân, ngươi cần gì ép buộc người không yêu mình ở bên cạnh”.
  • “Sao ngươi biết nàng không nguyện ý?”
  • “Nàng vì phụ thân phải đến đây, điều này không cần nói ai cũng biết. Ngươi lại đối với nàng vô tình, khiến cho nàng sống không hạnh phúc. Ta nhất định phải mang nàng rời đi”
  • “Vậy phải xem ngươi có bản lãnh hay không?”

Hai bên bắt đầu giao chiến.

Lâm Thanh Thanh đứng xem hai người họ đánh nhau, thật sự rất lo lắng, tuy rằng Doãn Tuấn Kiệt thân thủ phi phàm nhưng không phải là đối thủ của Lãnh Hàn Phong. Nếu tiếp tục đánh nàng chỉ e là Doãn Tuấn Kiệt sẽ gặp nguy hiểm.

  • “Đừng đánh nữa”

Mặc kệ nàng một bên can ngăn, hai người cứ tiếp tục đánh. Thấy tình thế không ổn. Lâm Thanh Thanh liền phi thân đến chắn giữa hai người. Trong khảnh khắc hai người đồng thời thu hồi chưởng lực, vì sợ tổn thương đến nàng.

  • “Tướng công, thiếp thân đã là người của chàng, tuyệt đối sẽ không rời khỏi, trừ phi chàng không cần đến thiếp. Tuấn Kiệt ca ca chỉ là nhất thời suy nghĩ không thấu đáo nên đến đây gây hiểu nhầm, mong chàng bỏ qua một lần”.
  • “Nàng vì hắn mà cầu ta sao?” Trong lòng hắn chua xót, không lẽ nam nhân này đối với nàng quan trọng như vậy.
  • “Thiếp không muốn nam tử hán đại trượng phu lại vì nhi nữ thường tình phải phân tranh như vậy”.
  • “Thanh nhi, ta nhất định đưa muội rời khỏi đây, không cần lo sợ”
  • “Tuấn kiệt ca ca muốn đưa muội rời khỏi, sao không hỏi muội có nguyện ý hay không?”
  • “Chẳng lẽ muội không muốn đi? Muội có biết ta đối với muội như thế nào không? Từ nhỏ ta đã nói lớn lên ta chỉ muốn thê tử là muội Lâm Thanh Thanh”
  • “Xin lỗi, từ nhỏ tới lớn muội chỉ xem ca ca giống như đại ca và nhị ca của muội. không có ý gì khác, muội không thể đáp ứng ca ca, hơn nữa bây giờ muội đã là người của Lãnh gia”
  • “Ta không quan tâm, chỉ cần muội đồng ý trở về cùng ta, cái gì ta cũng không để ý.
  • “Tuấn kiệt ca ca, người từng nói chỉ cần là muội muốn ca ca đều đáp ứng muội, không phải sao?”
  • “Phải, luôn luôn là như vậy”
  • “Muội sẽ không rời khỏi đây, ca ca trở về được không, quên muội đi, tìm một người thật sự yêu thương ca ca”

Doãn Tuấn Kiệt nghe nàng nói, đứng lặng một lúc, sau đó đau khổ rời đi.

  • “Muội đã nói như vậy, ta đi. Muội hãy nhớ, bất cứ khi nào muội muốn, ta sẽ đến đưa muội đi”.
  • “Được, ca ca bảo trọng”.

Doãn Tuấn Kiệt đi rồi, Lâm Thanh Thanh không cần giả vờ nũa, nàng đứng cách xa Lãnh Hàn Phong một chút,

  • “Đa tạ tướng công không chấp nhất”.
  • “Nàng biết hắn không là đối thủ của ta, là nàng cố tình nói như vậy để hắn rời đi đúng không?, Hắn đối với nàng quan trọng như vậy sao?” vừa nói hắn vừa siết chặt cổ tay nàng làm cho nàng đau.
  • “A” Lâm Thanh Thanh bị đau mà kêu lên tiếng.

Đối với Lãnh Hàn Phong nội lực của nàng không thể sử dụng được. Hắn trực tiếp mang nàng vào phòng, tiếp tục hỏi:

  • “Nàng vì phụ thân nên mới lưu lại, chưa bao giờ nàng muốn trở thành nữ nhân của ta đúng không? Đã như vậy ta càng muốn nàng nhớ rõ, nàng chính là người của ta”, ghen tuông làm hắn mất đi lý trí, từng bước từng bước dồn ép nàng, nàng cứ lùi dần, cho đến khi chân vấp phải bậc tam cấp, nàng ngã xuống, có một vật va đập xuống nền nhà. Nàng mặc kệ bản thân bị ngã nhanh chóng nhặt túi thơm lên. Nhưng mà hắn càng nhanh hơn. Hắn đưa tay bắt lấy chiếc túi thơm từ tay nàng. Vừa rồi hắn nhìn thấy rất rõ, nàng đã rất nâng niu, rất quý vật này, không lẽ bên trong chính là tín vật định tình của họ.
  • “Vật này đối với nàng quan trọng như vậy sao?”. Nếu ta hủy nó đi thì sao?
  • “Đừng”, nàng hoảng hốt.

Hắn tung túi thơm lên, nhanh chóng rút kiếm bên người định chém nát túi thơm kia, có điều hắn không ngờ, nàng lao đến, nhanh hơn tia chớp, trực tiếp dùng tay giữ chặt lưỡi kiếm. Lòng hắn lạnh như băng. Không ngờ nàng bất chấp mọi giá ngăn cản hắn. Vừa lúc đó túi thơm rơi xuống đất. Từ trong túi thơm lăn ra một vật, hắn nhìn thấy rất quen mắt, một nủa viên hồng ngọc có khắc một chữ  “vô”. Vừa nhìn thấy, toàn thân hắn bất động, tâm hắn đau… rất đau

“….”

“….”

Không gian yên lặng đến đáng sợ, hắn nghe rõ từng giọt từng giọt máu trên  tay nàng nhỏ xuống, nhưng hắn nhìn thấy không phải là nét  mặt đau đớn của nàng mà chính là nét vui mừng của nàng.

Còn nàng mặc kệ tay đang chảy máu, nhanh chóng lao tới nhặt vật đó lên, thở phào nhẽ nhõm.

Rất nhanh hắn cố khôi phục lại vẻ bình tĩnh hỏi nàng:

  • “Vật này đối với nàng rất quan trọng sao?”
  • “Tướng công, vật này không có gì quý giá chỉ là nếu không có nó thiếp không thể tìm được người”.
  • “Người đó là ai, có quan trọng không?”
  • “Người đó đã từng giúp đỡ thiếp, bảo vệ thiếp. trừ phụ mẫu ra, người đó là người đầu tiên bảo vệ thiếp. Dù cho người ta không cần thiếp báo đáp nhưng mà thiếp vẫn luôn ghi khắc trong lòng. Thiếp rất muốn biết người đó có bình an không mà thôi”.
  • “Nói không chừng người đó đã không còn trên cõi đời này”
  • “Không, ….”
  • “Đã bao lâu rồi nàng không gặp người đó?”
  • “Đã hơn mười năm rồi, lúc đó thiếp chỉ là một tiểu cô nương”

Hắn không cần hỏi nữa, hắn biết người mà hắn tìm bao lâu nay chính là nàng. Nhưng hắn không thể nói ra. Hắn không thể cho nàng biết hắn chính là tiểu ca ca năm xưa. Hắn nhìn bàn tay nàng rỉ máu mà đau lòng, bước đến nhẹ nhàng băng bó vết thương cho nàng. Không ai nói với ai lời nào. Sau khi băng bó xong hắn lập tức rời đi.

Nàng ngồi đó , tâm tư có chút rối loạn, vừa rồi hắn vừa đối với nàng rất ôn nhu. Vậy là sao đây, nàng không hiểu được hắn.

Bình luận về bài viết này

Blog Stats

  • 35 463 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 31 other subscribers