Duyên Hay Nghiệt – Chương 9:

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan

Sáng hôm sau.

Lâm Thanh Thanh tỉnh lại, nha hoàn Xuân Nhi đến giúp nàng thay y phục. Trên đường đến An Tĩnh Viện, Lâm Thanh Thanh nghe rất nhiều nha hoàn đang bàn tán xôn xao, nói nàng không ra gì nhưng lại được thiếu chủ để tâm, đêm qua còn ở lại Mai Hoa Viện. Vẻ mặt Lâm Thanh Thanh vẫn tỏ ra thản nhiên như thường, nhưng trong lòng bắt đầu có chút phiền muộn, nàng muốn yên phận sống cũng không được, nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ e rất nhanh, nàng liền bị đối phó đi.

Quả nhiên, những gì Lâm Thanh Thanh nghĩ thật không sai. Vừa đến An Tĩnh Viện liền gặp ba vị thiếu phu nhân. Hôm nay mọi người đều đến vấn an thái phu nhân cùng lúc.

Thái phu nhân nói cười rất vui vẻ, mỗi ngày đều có con cháu đến bên cạnh, tuổi già như vậy thật không buồn chán, nhưng thật ra người hiểu rất rõ, mỗi người đến đây đều có dụng tâm, mỗi vị thiếu phu nhân đều muốn được sự ưu ái của người, chỉ có Lâm Thanh Thanh, nàng đến có lẽ chỉ đơn thuần là quan tâm người mà thôi. Thái phu nhân cũng không phải là người đơn giản, nhìn sơ qua cũng có thể biết các nàng tính toán điều gì, chỉ là người muốn giúp họ một tay nhanh nhanh hành động thôi.

  • Vài ngày sau là đến lễ nguyên tiêu rồi, hôm đó Nhật Nguyệt Sơn Trang sẽ mở tiệc vui chơi. Tuyết Cô , ngươi phải cho người chuẩn bị mọi thứ chu toàn”. Thái phu nhân phân phó.

  • Dạ, thái phu nhân”. Tuyết Cô cung kính trả lời.

  • Hôm đó các con nghĩ nên làm gì để góp thêm phần náo nhiệt”. vừa nói thái phu nhân vừa cười vui vẻ.

  • Thái thái, hay là chúng ta thi thố một chút: thi từ, xướng họa, ca múa gì đều được, mỗi người một tiết mục, như vậy sẽ rất vui”. Ngũ thiếu phu nhân Dã Thủy Linh lên tiếng

  • Được, vậy các con về chuẩn bị thật tốt, hôm đó ta xem các con thế nào”

Trong An Tĩnh Viện, mọi người bàn tán sôi nổi, chỉ trong một ngày Nhật Nguyệt Sơn Trang liền khác hẳn. đã lâu rồi, nơi đây không vui như vậy…..

…………….

Nguyên tiêu đến, trong ngoài Nhật Nguyệt Sơn Trang được trang trí lộng lẫy, trong hoa viên trăm hoa đua nở, mọi người đều đến đông đủ, cùng nhau dự yến tiệc.

Tất cả các vị thiếu phu nhân đều thi triển tài nghệ, chỉ mong sao có thể nổi bật hơn người, có thể làm vui lòng thái phu nhân và tạo sự chú ý đến thiếu chủ Lãnh Hàn Phong.

Duy nhất chỉ có Lâm Thanh Thanh vẫn thản nhiên, ngồi xa xa, không định tranh phân tranh với các nàng.

Bất chợt thái phu nhân hỏi

  • Thanh Nhi, con có chuẩn bị gì, mau cho mọi người thưởng thức”

Cuối cùng cũng đến lượt nàng, không thể trốn tránh, huống chi hôm nay thái thái vui như vậy. Nàng bước lên phía trước:

  • Thái thái, Thanh Nhi không có tài nghệ gì, chỉ biết đàn một khúc nhạc góp vui”.

  • Được, đem đàn đến đây”. Thái phu nhân ra lệnh.

Nha hoàn mang đến một chiếc huyền cầm, đặt trên bàn.

Lâm Thanh Thanh nhẹ nhàng bước đến bắt đầu tấu khúc.

Tiếng đàn chậm rãi vang lên làm cho mọi người đều ngẩn ngơ, âm thanh lúc dồn dập, lúc khoan thai uyển chuyển sâu lắng làm say đắm lòng người, dường như đưa người ta vào một không gian khác, nơi đó cảnh vật sống động như thật, làm cho lòng người chìm đắm không thể thoát ra. Lãnh Hàn Phong từ nãy đến giờ đều yên lặng ngồi xem các nàng múa hát, không chút biểu tình. Nhưng khi nghe được tiếng đàn liền một phen chấn động, tâm tình thật da diết, dạt dào, không ngờ cầm nghệ của Lâm Thanh Thanh thoát tục như thế, đây có lẽ là tiếng đàn rung động lòng người nhất mà hắn từng nghe. Có lẽ một ai đã nghe qua tiếng đàn này cả đời đều không có cách nào quên đươc. Tiếng đàn đã dứt mà mọi người vẫn còn chìm đắm, si mê.

Trong không khí náo nhiệt, lại có đôi mắt sắc lạnh hướng phía Lâm Thanh Thanh phóng tới. Sự xuất hiện của Lâm Thanh Thanh làm cho kế hạch của nàng ta có phần khó khăn. Không được, nhất định phải trừ khử mối họa này.

Bình luận về bài viết này

Blog Stats

  • 35 462 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 31 other subscribers