Duyên Hay Nghiệt – Chương 10

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan

Nguyên tiêu đã qua mấy ngày rồi, người trong Nhật Nguyệt Sơn Trang vẫn còn bàn luận tài đánh đàn của tam thiếu phu nhân.

Mấy ngày nay, Lãnh Hàn Phong hay đến Mai hoa Viện tìm Lâm Thanh Thanh chơi cờ, nghe nàng đàn hát, vẽ tranh, ngâm thơ, … thế mới biết nữ tử này đúng là tài nữ, càng ngày càng có hảo cảm, tuy nhiên vẻ ngoài vẫn như trước, không tỏ thái độ gì, không ai đoán được tâm tư của hắn. chắc có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu được

………….

Tại Tây Sương Phòng, nhị thiếu phu nhân đang ngồi pha trà, nét thùy mỵ đoan trang không còn nữa, thay thế là một nét sắc lạnh, âm độc khiến cho lòng người khiếp sợ.

Lâm Thanh Thanh, ta xem Lãnh Hàn Phong đối với ngươi thế nào” , trong lòng thầm nghĩ,

Trời dần về khuya, không khí hôm nay có phần oi bức , Lâm Thanh Thanh không ngủ được, đứng bên cửa sổ nhìn xa xăm, bên ngoài cảnh vật yên tĩnh, lòng người càng tịch mịch, nàng đang nhớ đến phụ thân, còn có đại ca , nhị ca, bất chợt nghe có tiếng ồn ào , ngay sau đó Xuân Nhi đến:

  • Tam thiếu phu nhân” Xuân Nhi nhệ giọng thông báo
  • Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì”. Lâm Thanh Thanh hỏi
  • Tam thiếu phu nhân, thiếu chủ cho gọi người đến Đông Sương Phòng”

Lâm Thanh Thanh cùng Xuân nhi đến nơi, liền nhìn thấy Thục Quyên sác mặt tái nhợt, biểu tình đau đớn, nàng cất tiếng hỏi

  • Tứ thiếu phu nhân có chuyện gì?”.

Một nha hoàn tại Đông sương Phòng vừa khóc vừa nói với Lâm Thanh Thanh:

  • Tam thiếu phu nhân, người vì sao lại làm vậy, tứ thiếu phu nhân từ trước đến nay đối với người ôn hòa, không hơn thua, sao người ra tay độc ác vậy?”

Lâm Thanh Thanh bước đến, bắt mạch cho Thuc Quyên, có chút căng thẳng

  • Tứ thiếu phu nhân bị trúng độc, vì sao lại như vậy?”
  • Người thật khéo hỏi, không phải người thì sao tứ thiếu phu nhân lại ra nông nổi này chứ?” Nô tỳ to gan hỏi lại nàng
  • Chuyện này liên quan gì đến ta?” Nàng khó hiểu
  • Tam thiếu phu nhân, bên cửa sổ còn sót lại một vài cánh hoa mai. Trong Nhật Nguyệt Sơn Trang chỉ có Mai Hoa Viện có trồng hoa mai mà thôi”. Nha hoàn kia đau lòng cho chủ nhân nên không biết sống chết nói năng linh tinh.

Nhưng những gì a đầu kia nói đều bị các vị phu nhân đem ra mổ xẻ, quy tội cho Lâm Thanh Thanh

Lâm Thanh Thanh vẫn tỏ ra bình tĩnh:

  • Yên nhi, người hạ độc không nhất thiết phải là ta, ta không thù không oán với tứ thiếu phu nhân, vì sao lại làm vậy được chứ”

Nha đầu yên nhi quỳ xuống trước mặt Lãnh Hàn Phong , khóc lóc

  • Thiếu chủ, hai hôm trước nô tỳ cùng tứ thiếu phu nhân dạo chơi trong hoa viên, tứ thiếu phu nhân có nói “ tam thiếu phu nhân tài mạo song toàn, khó trách được thiếu chủ quan tâm, ta thật ngưỡng mộ cùng ghen tỵ”. vừa đúng lúc gặp được nha hoàn bên Mai Hoa Viện, có lẽ tam thiếu phu nhân biết được, nên không vừa ý”

Lãnh Hàn Phong ngồi đó quan sát một lúc, nghe nha hoàn kia nói xong đột nhiên ra lệnh:

  • Nếu nàng hạ độc, mau đem thuốc giải ra. không cần vì một chuyện nhỏ làm ra chuyện như vậy”.
  • Ta không có, muốn giải độc được cũng phải mất thời gian tìm hiểu”
  • Vậy thì lấy thân nàng thử dược là được”. Lãnh Hàn Phong nói xong liền rót một chén trà đưa cho nàng.

Lâm Thanh Thanh đau xót trong lòng “ bao nhiêu năm nay ta học y thuật chỉ để cứu người , nếu không phải địch nhân nhất định không hạ độc thủ, không nghĩ đến có một ngày lại bị oan thế này, chỉ một vài cánh hoa mai liền cho rằng ta là hung thủ, không chấp nhận thì sao đây, phản kháng thì có ích gì, không ai tin ta”, “ chàng đã cứu ta một lần, lại một lần giúp cho phụ thân thoát hiểm, được vậy ta sẽ trả lại cho chàng ân tình này”

Vừa nghĩ nàng vừa đưa chén trà lên uống cạn, Lâm Thanh Thanh cảm thấy đau đớn, sắc mặt tái nhợt. “trên giang hồ có một loại độc dược đã thất truyền chính là: “ thất nhật truy hồn tán” loại độc dược này thật sự không có thuốc giải, vô sắc vô vị, sau khi uống vào, toàn thân phải chịu đau đớn. sau bảy ngày nếu có thể vượt qua sẽ bình an vô sự. Nhưng điều đặt biệt là đau đớn sẽ ngày càng tăng lên, khiến cho người trúng độc không muốn sống , chỉ muốn tự kết liễu để giải thoát” –Lâm Thanh Thanh hai tay nắm chặt, cố kìm nén đau đớn nói trong đứt quãng:

  • “Độc dược này ..không có…. thuốc giải. Ta không có …hạ độc, tin… hay… không , tùy các người. Xuân Nhi… chúng ta …trở về”

Lâm Thanh Thanh trở về Mai Hoa Viện.

Lãnh Hàn Phong trở về Lãnh Các, một lúc sau Thu Nhi đến, đi bên cạnh là “Quỷ độc vương” người này là cao thủ dùng độc, năm xưa vì chịu ơn Lãnh Hàn Phong , nên hôm nay đến đây xem Mộ Dung Thục Quyên đã trúng loại độc gì, : Quỷ độc vương đã xem qua biểu tình của tứ thiếu phu nhân vừa gặp Lãnh Hàn Phong liền nói ngay”

  • Lãnh thiếu chủ, loại độc mà tứ thiếu phu nhân trúng phải chính là “Thất nhật truy hồn tán” đã thất truyền trên giang hồ”
  • “Có thể giải độc hay không?” Lãnh Hàn Phong lên tiếng
  • “Lãnh thiếu chủ, độc dược này không có thuốc giải, sau bảy ngày sẽ tự khỏi. chỉ có điều: đau đớn phải chịu sẽ ngày càng tăng lên khiến cho người bị độc sống không bằng chết, đến cuối cùng sẽ tự mình kết liễu để giải thoát, cao thủ võ lâm cũng chỉ có thể chịu đựng không quá ba ngày”
  • “Ngươi có phương pháp nào không?”
  • Tại hạ không có bản lĩnh đó , thiếu chủ thứ lỗi, có thể vượt qua được không phải dựa vào ý chí sinh tồn của thiếu phu nhân. Ta chỉ e các nàng không thể chịu được” . ngập ngừng trong chốc lát Quỷ độc vương nói tiếp “có điều trên giang hồ đồn đại, có một người được gọi : vô ảnh nương tử, năm xưa khi đi lại trên giang hồ có chỉ điểm, nếu muốn khống chế đau đớn “Thất nhật truy hồn tán” mang đến có thể dùng nội công tâm hậu áp chế , tuy nhiên người đó sẽ bị tổn hại chân khí . độc tính truyền sang có thể nguy hại đến tính mạng. trên thế gian này không mấy người dám thử phương thức đó”
  • Vô ảnh nương tử”, người này là ai? Co thể tìm nàng đến được không?
  • “Không ai thấy được diện mạo của nàng, chỉ biết nàng xuất hiện với một thân hồng y , võ công phi thường lợi hại, y thuật cao siêu. Ân oán phân minh, nếu có ân sẽ đền, có oán tất báo. Hành tung vô cùng bí ẩn, không thể xác định lai lịch”

Đã không thể giải độc, giữ lại Quỷ độc vương cũng không cần thiết nên Lãnh Hàn Phong cho người rời khỏi, phân phó người hầu hạ hai vị thiếu phu nhân. trong lòng hắn suy nghĩ, “độc dược không thể giải, cũng không dễ vượt qua, là ai đã làm chuyện này, nếu Lâm Thanh Thanh hạ độc, vì sao lại đồng ý uống độc dược đó”

……….

Trong lúc đó tại Mai Hoa Viện, từ khi trở về, Lâm Thanh Thanh nhốt mình trong phòng, tự chịu đau đớn. Xuân Nhi một phần đến chăm sóc nàng, một phần muốn tìm hiểu Lâm Thanh Thanh có cách nào giải độc dược. Xuân Nhi vừa mở cửa bước vào liền thấy Lâm Thanh Thanh tự trói nàng lại, toàn thân run rẩy, biểu tình đau đớn, vừa thấy Xuân Nhi liền đuổi ra ngoài.

  • “Xuân Nhi , mau ra ngoài, mặc kệ xày ra chuyện gì không được vào”. Vừa nói Lâm Thanh Thanh vừa cắn môi, cố dằn đau đớn
  • “Tam thiếu phu nhân, cho phép Xuân Nhi ở lại đây giúp người được không?”
  • “Không cần, ngươi mau lui ra”
  • Tam thiếu phu nhân”. Xuân Nhi nhất định không đi càng tiến tới gần
  • Mau đi ra ngoài”, vừa nói, Lâm Thanh Thanh vừa dùng sức, sợi xích quấn quanh người đứt đoạn rơi xuống đất.

Lâm Thanh Thanh vịnh vào chiếc bàn trong phòng đau đớn thống khổ, làm cho Xuân Nhi một phen kinh hãi, thường ngày Lâm Thanh Thanh rất điềm tĩnh, nhu tình như nước, không ai có thể nhìn thấu nàng . vậy mà chỉ trong ba ngày, vì chịu đau đớn độc dược gây nên, lúc này trông nàng thật sự rối loạn.

  • “Tam thiếu phu nhân, võ công của người không phải đã bị phế rồi sao?” Xuân Nhi ngạc nhiên.
  • “Cho dù ta có bản lĩnh khôi phục nội lực thì sao?, “thất nhật truy hồn tán” là thứ không thể chịu được”
  • “Tạm thiếu phu nhân, người mau dùng nội lực áp chế đau đớn”
  • “Không dễ như vậy, Xuân Nhi mau rời khỏi đây, nếu không mạng của ngươi cũng không thể giữ. Trong lúc loạn trí ta không chắc sẽ không tổn thương ngươi, mau đi đi”.
  • “Tam thiếu phu nhân, người tinh thông y thuật, người mau tìm cách giải độc”
  • Xuân Nhi, một mạng đổi một mạng , ai đồng ý giúp ta chứ?”. Lâm Thanh Thanh chua xót nói với Xuân Nhi cũng là nói với chính mình
  • “Thiếu phu nhân, nói vậy người có cách”
  • “Không dùng được”
  • “Phu nhân nô tỳ nguyện vì người hy sinh tính mạng này”
  • “Ngươi không phải nha hoàn tầm thường, võ công không tệ, chuyện này ta đã biết từ sớm, nhưng ta không muốn ngươi vì ta phải gặp bất trắc”, nói xong Lâm Thanh Thanh dùng nội lực đẩy Xuân Nhi ra ngoài, đóng chặt cửa lại

Xuân Nhi bị hất tung ra bên ngoài, té trên mặt đất, mau chóng ngồi dậy, trong lòng chợt đau xót, từ nhỏ nàng là cô nhi, được thiếu chủ cứu mang về Nhật Nguyệt Sơn Trang dạy cho võ công , từ trước tới giờ một lòng trung thành với thiếu chủ, chưa từng có cảm giác được quan tâm như vậy. Hôm nay đến để điều tra thực hư tam thiếu phu nhân, không ngờ lại nhận được tình cảm ấm áp như vậy, lần đầu tiên được đối xử tốt như vậy, Xuân Nhi sợ hãi “ không được, nhất định phải đến gặp thiếu chủ”

Xuân nhi vội vàng lao đến Lãnh Các, nhìn thấy Lãnh Hàn Phong liền quì xuống cầu xin:

  • “Thiếu chủ, nô tỳ cầu xin người cứu tam thiếu phu nhân, đã ba ngày rồi, người sắp không chịu đựng được”
  • “Xuân Nhi , không phải nàng có cách giải độc sao?”
  • “Thiếu chủ, tam thiếu phu nhân không thể tự mình giải độc, cho dù có cách cũng không thể dùng được, tam thiếu phu nhân nói cái gì một mạng đổi một mạng, nô tỳ nghe cũng không hiểu”

Lãnh Hàn Phong có phần khó hiểu, nha đầu này thường ngày hành sự cẩn thận, dứt khoát mau lẹ, hôm nay sau lại khóc lóc cầu xin thế này

Thu Nhi đứng bên cạnh cảm thấy khó hiểu:

  • “Xuân Nhi tỷ tỷ, vì sao lại vì tam thiếu phu nhân cầu xin như vậy?”
  • Tam thiếu phu nhân đối với ta rất tốt, mỗi lần ta gặp chuyện người đều giúp ta giải quyết. lúc đầu ta chỉ định thử lòng người , xem có vì bản thân người dùng mạng của ta để giải độc hay không, không ngờ người chẳng những không đồng ý , còn đuổi ta đi vì sợ chính mình làm tổn thương đến ta”
  • Có thể đó chính là khổ nhục kế của tam thiếu phu nhân” Thu Nhi phân tích
  • Không , không thể nào, ta thấy được người vô cùng thống khổ”

Lãnh Hàn Phong nghe xong tự nhiên không hiểu vì sao lại thấy khẩn trương, ngay lập tức phi thân đến Mai Hoa Viện.

Đứng trước cửa phòng Lâm Thanh Thanh, hắn nghe rất rõ tiếng đồ vật vỡ vụ bên trong “ không lẽ nàng sắp không thể chịu được”

Hắn dùng nội lực phá tung cửa phòng, bước vào liền nhìn thấy Lâm Thanh Thanh tiều tụy, đang cố kìm cơn đau đớn, hắn tỏ vẻ tức giận bước tới:

  • Nói mau, nàng là ai, đến đây có mục đích gì, vì sao lại hạ độc thủ với Thục Quyên, gây ra rối loạn?”

Lâm Thanh Thanh nghe hắn hỏi trong lòng càng thêm chua xót “ nguyên lai là hắn không tin nàng, một chút cũng không có tin nàng”. Nàng cười khẩy:

  • “Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ : Lâm Thanh thanh. Ta đến đây chỉ để làm một tiểu thiếp của chàng , không phải sao?”
  • “Ta bảo nàng an phận, vì sao lại gây sóng gió ?”

Nàng đứng đó thân người tiều tụy, sắc mặt tái nhợt, môi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng ấm áp như gió xuân, nhưng mày chau lại, có thể thấy được đau đớn nàng phải chịu khủng khiếp thế nào.

  • “Ta gây sóng gió ư? Xin hỏi tướng công , thiếp thân đã gây ra sóng gió gì?”
  • “không phải nàng đã hạ độc hay sao? Nếu không có cách giải độc , nàng vì sao lại chấp nhận uống độc dược?”
  • “Ta đã nói, ta không hạ độc, tin hay không tùy người, ta thuận theo ý người uống độc dược chỉ là đẻ trả nợ ân tình”.

Lâm Thanh Thanh đã không thể chịu được nữa, nàng dùng sức một chút nắm chặt chiếc bàn trong phòng kìm lại đau đớn, làm cho chiếc bàn gãy đôi. Lãnh Hàn Phong nhìn thấy một màn càng dồn ép nàng.

  • Ta cho nàng uống “ phế cốt tán” không ngờ nàng có bản lĩnh tự mình khôi phục nội lực, ta có nói : sau này nàng nên an phận, nhưng nàng bày ra âm mưu, ta không thể bỏ qua nữa”, vừa nói Lãnh Hàn Phong vừa xuất chiêu đánh về phía Lâm Thanh Thanh.

Nàng không né tránh, liền bị trúng một chưởng của Lãnh Hàn Phong, lồng ngực nàng nhói đau, miệng phun ra một ngụm máu tươi, cả người khụy xuống.

  • “Nàng đã khôi phục nội lực, vì sao không né tránh, vì sao không chống đỡ?”
  • “Nàng lại cười, tựa tiếu phi tiếu, : “ chàng muốn phế đi võ công của ta, cũng không nói không cho ta khôi phục. Chàng muốn ta an phận, ta không tùy tiện gây chuyện. Ta khôi phục nội lực chỉ là tự mình bảo vệ mình thôi. Nếu người ra tay là chàng ta tuyệt đối không né tránh”

Lãnh Hàn Phong lại xuất ra chưởng lực, lần này Lâm Thanh Thanh không thể chịu đựng nổi , thật sự ngất đi, trước khi chìm vào hôn mê nàng còn nghe rất rõ tiếng Lãnh Hàn Phong hạ lệnh:

  • “Phong tỏa Mai Hoa Viện, khóa cửa phòng tam thiếu phu nhân lại,”

Xuân Nhi vừa chạy tới nghe được những lời đó liền cầu xin Lãnh Hàn Phong cho nàng vào chăm sóc Lâm Thanh Thanh. Nhưng Lãnh Hàn Phong lạnh lùng bước đi không một chút để tâm.

……

  • Phụ thân, Thanh Nhi bất hiếu không còn cơ hội hiếu thảo với người được nữa rồi”
  • đau , đau quá, …”

Trong lúc hôn mê Lâm Thanh Thanh nghĩ ngợi lung tung, cố gắng vùng vẫy trong đau đớn cùng tuyệt vọng. Bỗng nhiên, có cảm giác rất ấm áp bao phủ lấy nàng, có một vòng tay nhẹ nhàng nâng nàng dậy:

  • đừng sợ, có ta ở đây, muội yên tâm”
  • tiểu ca ca , là ca ca sao, cuối cùng ca ca cũng đến”

– “Đúng như vậy, chỉ cần có tiểu ca ca bên cạnh Thanh Thanh sẽ không sợ hãi, nhưng mà muội đau lắm , toàn thân đau đớn, trong lòng muội càng đau hơn, vì sao người lại không tin muội, một chút cũng không tin muội?”

– “Ta tin muội, đi với ta, ta sẽ không để muội chịu đau đớn nữa”.

Một lúc sau:

Lâm Thanh Thanh cảm giác toàn thân rất lạnh, dường như nàng đang ở dưới băng trì, cảm giác lạnh đến thấu xương cốt. Sau đó, lại có một luồng khí ấm áp truyền vào tong người, lúc này đau đớn có phần giảm đi, nàng chỉ còn cảm thấy lạnh rất lạnh mà thôi.

Mà đúng thật là nàng đang ngâm mình dưới băng trì.

Đây chính là cấm địa của Nhật Nguyệt Sơn Trang, ngoài thiếu chủ ra , không ai biết lối vào.

  • “Lạnh quá , ca ca, muội rất lạnh”
  • “cố gắng một chút, ta sẽ đưa muội rời khỏi đây”
  • “ca ca , tại sao lâu như vậy ca cũng không đến gặp muội”
  • “Ta có việc, sau khi ta rời khỏi muội phải tự mình bảo trọng biết không?”
  • Đươc, ca ca cũng như vậy nhé”. Nàng cố gắng , rất muốn nhìn thấy ca ca nhưng không thể, dường như đây chỉ là một giấc mơ, giấc mơ rất dài. khi tỉnh lại, nàng nhận ra nàng đang nằm trong phòng của mình. “ hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi, không còn cảm thấy đau đớn nữa, không lẽ đã qua bảy ngày, ta hôn mê lâu như vậy sao?”

Lâm Thanh Thanh bước xuống giường mở cửa phòng, lúc này nàng phát hiện cửa phòng đã bị khóa từ bên ngoài, từ ngày Lãnh Hàn Phong ra lệnh phong tỏa Mai Hoa Viện , Xuân nhi vẫn canh bên ngoài, đã 4 ngày rồi, hôm nay lại nghe tiếng động bên trong , Xuân Nhi mừng rỡ dùng kiếm chém dứt khóa phòng. Bước vào đã nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đang đứng trước mặt, Xuân nhi vô cùng mừng rỡ.

  • “Tam thiếu phu nhân, người không xảy ra chuyện gì chứ?”
  • “Ta không sao”

Tuy Lâm Thanh Thanh có gầy đi phần nào, nhưng sắc mặt đã tốt hơn

  • “Xuân Nhi, tứ thiếu phu nhân sao rồi?”
  • “Tứ thiếu phu nhân vì không chịu được đau đớn giày vò đã … đã tự sát rồi”.

Lâm Thanh Thanh khẽ thở dài, “xem ra Nhật Nguyệt Sơn Trang không phải là chốn bình yên, từ đây về sau nhất định phải cẩn thận hơn”

Tin tức tam thiếu phu nhân bình an nhanh chóng lan trong sơn trang, một lúc sau, Lãnh Hàn Phong cho tập trung mọi người đến đại sảnh tuyen bố:

  • “Tứ thiếu phu nhân bị người hạ độc, không có chứng cứ rõ ràng, không thể buộc tội tam thiếu phu nhân được. Nay ta cho người tiếp tục điều tra. Nếu tra được hung thủ, ta sẽ không nương tay”.

Lãnh Hàn Phong hướng Lâm Thanh Thanh nói rõ:

  • “Tốt nhất nàng nên biết an phận, nếu không đừng trách ta vô tình”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 33,688 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: