Duyên Hay Nghiệt – Chương 7

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan
c7
Chương 7:
Hôn mê một ngày một đêm, cuối cùng Lâm Thanh Thanh cũng tỉnh lại, từ từ ngồi dậy, nàng thấy trong người thật không thoải mái, toàn thân vô lực. Vừa lúc đó Xuân Nhi bước vào:
– Lâm tiểu thư, người đã tỉnh. Nô tỳ tên gọi Xuân Nhi, Thiếu chủ bảo nô tỳ tới giúp tiểu thư đến Mai Hoa viện. sau này người sẽ ở đây
– “Được, Xuân nhi đỡ ta ra ngoài 1 lát”. Lâm Thanh Thanh muốn ra bên ngoài, có lẽ sẽ dễ chịu hơn.
Mai Hoa Viện nằm tại phía Nam Nhật Nguyệt Sơn Trang, vừa bước ra ngoài, Thanh Thanh nhìn thấy rất nhiều cây Mai, nhưng điều lạ là tất cả đều chết khô cả, phong cảnh thật tiêu điều, nơi đây dường như đã lâu không có người lui tới,
Xuân Nhi đỡ nàng ngồi xuống cạnh chiếc bàn đá.
– Lâm cô nương ngồi đây nghĩ ngơi, nô tỳ sẽ gọi người đến dọn dẹp chỗ này
Trong lúc Xuân Nhi cùng vài nha hoàn dọn dẹp bên trong phòng, Lâm Thanh Thanh ngồi bên những thân mai khô héo, trong lòng dâng lên cảm xúc chua xót vô cùng “ phụ thân, sau này Thanh Nhi không thẻ hiếu thảo với người được nữa rồi”, đôi mắt diễm lệ, nay phủ 1 tầng sương. Rất nhanh, Lâm Thanh Thanh đứng dậy, dùng tay vịn lấy một cành mai, môi khẽ mỉm cười “ Lâm Thanh Thanh, không được yếu đuối, nhất định phải hảo hảo sống tốt, có một ngày nàng nhất định có thể gặp lại phụ thân, không thể để cho chính mình ủy mỵ như vậy”

……

Mấy ngày qua, mỗi sáng Lâm Thanh Thanh đều đến Vân Tĩnh Viện vấn an thái phu nhân, sau đó trở về Mai Hoa viện, cả ngày trồng hoa và thảo dược. Bây giờ Mai Hoa viện đã khác hơn trước rất nhiều, từng nơi trong Mai Hoa viện đều là do chính tay Lâm Thanh Thanh sắp xếp. Nhật nguyệt sơn trang rộng lớn, quý phái, nhưng mang theo hàn khí, rất đáng sợ. Nhưng từ khi Lâm Thanh Thanh đến đây, người ta tìm đươc một nơi trong Nhật Nguyệt Sơn Trang không lạnh lẽo mà lúc nào cũng như có gió xuân thổi qua, luôn luôn ấm áp.
Trong sơn trang tất cả thuật hạ đều là cao thủ. Trong số họ có bốn người là Xuân, Hạ, Thu, Đông không xuất đầu lộ diện, luôn bí mật thực hiện mệnh lệnh của Lãnh thiếu chủ. Lần này Lãnh Hàn Phong cho Xuân Nhi đến hầu hạ Lâm Thanh Thanh một phần cũng là vì muốn điều tra xem nàng có âm mưu gì, lại cố tình ở lại Nhật Nguyệt Sơn Trang bất chấp võ công bị phế.
Ba hôm sau, Xuân Nhi đến Lãnh Các báo cáo tình hình tại Mai Hoa Viện cho Lãnh Hàn Phong biết. Lãnh Hàn Phong nghe xong, cảm thấy có vẻ kỳ lạ, “Lâm Thanh Thanh sống bình dị như vậy là thật hay là giả đây”. Nghĩ vậy, hắn dùng khinh công phi thân đến Mai Viện xem thực hư thế nào. Vừa đến liền nhìn thấy một thân ảnh uyển chuyển đang nhảy múa( thật ra là đang giải phế cốt tán). Lãnh Hàn Phong suy nghĩ phải tìm cách cho nàng ta lộ rõ âm mưu mới được.
Trong đêm khuya tĩnh lặng,
Lãnh Phong trở về thư phòng, ra lệnh cho Hạ Nhi đi điều tra lai lịch, thân thế của Lâm Thanh Thanh. Ngày hôm sau, Hạ Nhi đến bẩm báo:
– Thiếu chủ, nô tỳ đã điều tra được, từ hơn 30 năm trước Lâm lão gia cùng với gia quyến đến Đông Thành, Lâm lão gia mở tiệm vải, ngày càng làm ăn phát đạt, nay Phường vải của Lâm gia rất có danh tiếng tại Đông Thành. Lâm Thanh Thanh Là tam tiểu thư của Lâm gia, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất thích trồng hoa, và nghiên cứu thảo dược, cầm kỳ thư họa đều tinh thông hơn người, có thể nói nàng là 1 tài nữ cũng không có khoa trương.
– Lâm Thanh Thanh có biết võ công không?
– Thiếu chủ, thuật hạ không điều tra được Lâm tiểu thư có biết võ công hay không, vì nàng sinh hoạt bình thường như bao nũ tử khác, cũng rất ít khi ra bên ngoài, lại nói : người Lâm gia đều là thương nhân, không có hứng thú với chuyện của giang hồ, có điều đặc biệt là Lâm lão gia hay ra ngoài nhưng lại không xác định được người đi đâu, làm gì không ai rõ.
– Bên cạnh Lâm Thanh Thanh có ai là cao thủ giang hồ không?
– Lâm gia chỉ giao hảo với thương nhân, trong số họ có Doãn gia , cũng rất có tiếng ở Đông thành, chuyên mua bán vận chuyển lương thực và các loại thảo dược, nhị thiếu gia Doãn gia là Doãn Tuấn Kiệt, tài giỏi hơn người, võ công cũng rất lợi hại, đối với Lâm tiểu thư rất tốt.
– Được rồi ngươi lui ra đi.
Lãnh Hàn Phong nghe Hạ Nhi bẩm báo xong trong lòng không vui, vì từ trước tới giờ Hạ Nhi làm việc rất thận trọng, chính xác, tin tức Hạ Nhi cung cấp không bao giờ sai, không có gì là không tra được. nhưng hôm nay, Hạ Nhi không xác định được Lâm Thanh Thanh có biết võ công hay không. Điều này thật mâu thuẫn. Võ công nàng rất cao thâm, nếu hôm đó đấu với nàng là một người khác e là đã đại bại từ lâu.
Càng nghĩ Lãnh Phong càng thấy phiễn não. Nữ tử này cuối cùng đến đây để làm gì.
Trong khi đó,
Một nơi cách Nhật Nguyệt Sơn Trang không xa, giữa màn đêm tĩnh mịch, một vị phu nhân tự nói với mình
– Ai ai cũng biết Lãnh thiếu chủ không có nhược điểm, nay người thành thân. Một khi đã động tâm, đó sẽ là khuyết điểm chí mạng. Lãnh Hàn Phong ta đã chờ hơn 10 năm, lần này ngươi sẽ không thể thoát, ta sẽ cho ngươi đoàn tụ với mẫu thân ngươi.
Hai bên đã đấu với nhau hơn 10 năm, nhưng có lẽ cao trào chỉ mới bắt đầu.
….
Bảy ngày sau, tại Nhật Nguyệt Sơn Trang, trong ngoài náo nhiệt, là đại tiệc mừng Lãnh thiếu chủ nạp thiếp. Mọi người cũng rất ngạc nhiên vì trong số họ không có ai được chọn làm chính thê. Nhưng gia đinh, nha hoàn điều không ai dám bàn tán điều gì. Chỉ biết Thượng Quan Tuyết được gọi nhị thiếu phu nhân, Lâm Thanh Thanh là tam thiếu phu nhân , Mộ Dung Thục Quyên là tứ thiếu phu nhân, Dã thủy Linh là ngũ thiếu phu nhân,.
Màn đêm buông xuống, Lãnh Hàn Phong rời bàn tiệc, đến thẳng Mai Hoa Viện.
Lâm Thanh Thanh cũng một thân giá y nhưng lặng lẽ tại đây. Nếu phụ thân nhìn thấy nhất định rất đau lòng, có điều nàng không ngờ Lãnh Hàn Phong lại đến đây.
Lâm Thanh Thanh ngồi đó điễm tĩnh, đợi một hồi lâu, nghĩ là Lãnh Hàn Phong sẽ không đến, vừa định tháo hỉ khăn xuống thì nghe nghe bước chân đến gần, hỉ khăn được tháo xuống.
Lâm Thanh Thanh có chút lo lắng, không phải hắn không thích nàng sao, sao lại đến đây?
Lâm Thanh Thanh đứng lên thi lễ: “ tướng công vừa đến”
– Sao thế, nàng đã chấp nhận bước vào Lãnh Gia, ngày này sớm hay muộn gì cũng phải đến, không phải sao?
– Nếu không thích người có thể không đến, không nên miễn cưỡng bản thân.
– “Là ta muốn xem nàng sống thế nào gọi là an phận. Nàng nói xem hôm nay, chúng ta sẽ phát sinh chuyện gì”. Vừa nói Lãnh Hàn Phong tiến tới gần Lâm Thanh Thanh, nàng lùi về sau một bước.
Trong lòng Lãnh Hàn Phong đang dò xét “mới dọa một chút đã sợ rồi, chẳng lẽ nàng không hề có ý tiếp cận ta.” Hắn càng tiến, nàng càng lùi, đến lúc nàng tựa người vào vách tường, hắn vươn người tới gần nàng hơn, nói nhỏ vào tai nàng:
– “ không phải nàng đã quỳ xuống cầu ta cho nàng trở thành nữ nhân của ta sao?. Những chuyện thế này không cần ta phải dạy nàng chứ?
Lâm Thanh Thanh đứng trong vòng tay Lãnh Hàn Phong, mặt đối mặt, hơi hở nam tính của hắn phủ lấy nàng, gương mặt tuấn lãnh này, trên Thiên Sơn với thân thủ phi phàm đã cho nàng cảm kích cùng ngưỡng mộ không thôi. Nhưng nam nhân này không phải thuộc riêng nàng, cũng không muốn lưu nàng lại, vì sao hôm nay lại đến đây nói những lời này, “chẳnng lẽ hắn nghi ngờ ta ở đây có dụng ý sao”, nàng vừa nghĩ vừa sợ, tim đập loạn cả lên, tuy nhiên nàng vẫn cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh, nàng mím môi, nén run sợ.
Lúc đầu Lãnh Hàn Phong chỉ là muốn dò xét nàng, không ngờ khi đứng ở khoảng cách gần kề nhau, ngửi được mùi hương giản dị tinh khiết trên người nàng, lại thấy dáng vẽ điềm tĩnh nhưng rõ ràng nhịp tim của nàng đang loạn. Chính thời khắc này hắn thấy nàng vô cùng đáng yêu, vô cùng ngọt ngào, bất tri bất giác kề môi, chiếm lấy môi anh đào của nàng,
Lâm Thanh Thanh căn bản không biết hôn là thế nào, cả người nàng cả kinh, vội vàng né tránh. Nhưng vẫn không tránh kịp, Lãnh Hàn Phong giữ chặt nàng, cứ dây dưa không muốn rời, tận cho đến khi thấy nàng hô hấp khó khăn mới bắt đầu dừng lại, luyến tiếc rời đi. Sau đó đột nhiên phá lên cười, xoay người đi đến chiếc bàn gần đó ngồi xuống mắt vẫn không ngừng quan sát Lâm Thanh Thanh.
Có một điều hắn không ngờ là nàng lại bối rối như vậy, nàng thật sự không có dụng tâm gì sao. Chính lúc này hắn cũng phát hiện, vừa rồi hắn không hề cảnh giác, tại sao lại như vậy, khi đứng bên cạnh nàng dường như có một thứ cảm xúc rất đặt biệt.
Từ trước tới nay, hắn rất thận trọng, luôn luôn có tâm lý đề phòng người khác, nhưng sao đối với người hắn cho là có dụng tâm lại không có chút đề phòng thế này. Thật khó hiểu.
vừa lúc Lãnh Hàn Phong nhìn thấy một bàn cờ trong phòng nên hỏi:
– “Nàng cũng có hứng thú chơi cờ sao, vậy đến đây ta cùng so tài vài ván”
– Thiếp thân cũng có biết chút ít, nếu tướng công không chê bai, thiếp thân sẽ hầu người .
Lấy lại bình tĩnh Lâm Thanh Thanh bắt đầu bày cờ.
Lâm Thanh Thanh cùng với Lãnh Hàn Phong cùng đấu trí trên bàn cờ, kỳ nghệ của nàng đã vào bậc nhất, khó có người thắng được nàng. Mỗi người đều có cách chơi cờ riêng, cho tới nay, chỉ cần cùng đối phương đánh một, hai bàn, Lâm Thanh Thanh tương đối có thể nắm bắt được đặc tính của đối phương, có thể dễ dàng thắng cuộc, nhưng hôm nay nàng đi nước nào cũng không thể tấn công được Lãnh Hàn Phong, nước cờ của hắn vô cùng linh hoat, không nhìn ra được sơ hở.
Trong lúc đó Lãnh Hàn Phong cũng thầm đánh giá, Lâm Thanh Thanh đúng là cao thủ, hắn đấu với nàng vài ván cũng không nhìn được tâm tư của nàng, hai người đúng là kì phùng địch thủ, đã vài ván cờ trôi qua nhưng đều là bất phân thắng bại.
Lâm Thanh Thanh có vẻ ngoài thanh nhã, đơn thuần, nhưng thật ra nàng là lúc gần lúc xa, khiến cho hắn nhận ra nàng là một nữ tử không dễ bị khuất phục, càng dồn ép nàng bao nhiêu, nàng càng bình thản bấy nhiêu, lấy tĩnh chế động, tuyệt dối không chịu thua cuộc, biểu tình vừa rồi của nàng là thất hay giả đây.
Được một lúc sau, Lãnh Hàn Phong lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh:
– kỳ nghệ của nàng thật sự rất tốt.
– Tướng công chê cười rồi, thiếp thân chỉ là may mắn mà thôi.
– Được rồi, hôm khác ta xem nàng có gặp may nữa không.
Nói xong Lãnh Hàn Phong rời khỏi Mai Hoa Viện, trong lòng còn nghĩ “để ta xem nàng sẽ đi như thế nào trong chính ván cờ cuộc đời mình”,
Trời cũng dần sáng. Lâm Thanh Thanh nằm nghĩ ngơi được một lúc thì nha hoàn đến. Nàng thay y phục, đến An Tĩnh Viện vấn an thái phu nhân.
Nha hoàn dọn dẹp trong phòng sắc mặt sợ hãi :
– không có lạc hồng, tam thiếu phu nhân , chẳng lẽ người không còn là xử nữ.
Nha hoàn Hồng Nhi trở về báo lại cho thái phu nhân. Người trầm ngâm 1 lúc , sao đó nói với Tố cô.
– Chuyện này không được truyền ra bên ngoài.
Tuy thái phu nhân ra lệnh cho người giữ im lặng về chuyện tam thiếu phu nhân, nhưng thật không biết vì sao, trong 1một buổi sáng, tất cả mọi người tại Nhật Nguyệt Sơn Trang đều biết chuyện, Lâm Thanh Thanh đi đến đâu, đều bị ánh mắt khinh thường nhìn đến. Bây giờ thì nàng hiểu vì sau đêm qua Lãnh Hàn Phong đến chỉ là để chơi cờ, thì ra là có dụng tâm.
Hắn vì sao lại dồn nàng vào đường cùng như vậy, nàng chỉ muốn yên phận sống qua ngày tháng , không ngờ, nếu đã như vậy, nàng sẽ tự bảo vệ mình thôi, đi bước nào tính tiếp bước đó vậy.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 33,688 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: