Duyên Hay Nghiệt – Chương 6

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan.

***

Chương 6 : Phong ba chỉ mới bắt đầu

Lâm Thanh Thanh ngồi trên tảng đá, lấy trong người  một viên đan dược trị thương uống vào, sau đó vận công dưỡng thương. Sau khi hồi phục vài phần nguyên khí liền nhanh chóng trở vào trong.

Mọi người ngồi trong đại sảnh, thái phu nhân rất vui vẻ

– “Mọi người trở về chuẩn bị,  bảy ngày sau tổ chức đại lễ nạp thiếp cho Lãnh thiếu chủ”.

– “Khoan đã, ta chỉ cần thê thiếp biết an phận. Nhật Nguyệt Sơn Trang không thiếu cao thủ, Lâm Thanh Thanh nàng có thể đi, ta không muốn lưu nàng ta”.

Chỉ đợi có thế, Lâm Thanh Thanh liền nói với lão thái thái: “thái phu nhân, Lãnh thiếu chủ không bằng lòng, vậy người để  ta rời khỏi được rồi chứ”.

–       “không được, đã nói từ trước, ngươi  sẽ gả vào Lãnh gia, nếu Lâm Thanh Thanh ngươi không trở thành người của Lãnh gia, ta lập tức cho người giết phụ thân ngươi”.

–       “Thái phu nhân, thiếu chủ đã không đồng ý”

–       “Thanh Thanh, ngươi tự tìm cách đi, nếu Phong nhi không chấp nhận thú ngươi làm thiếp , thì để lại mạng của phụ thân ngươi”. thái phu nhân tỏ vẻ tức giận

Trong lòng Lâm Thanh Thanh thật sự bối rối, thái phu nhân đã nói như vậy, nàng phải làm sao.

Lúc này Lãnh Hàn Phong vẫn ngồi đó, trong lòng thầm nghĩ, “nàng sẽ làm gì với yêu cầu của lão thái thái đây”

Vì phụ thân nàng không thể không trở thành người Lãnh gia. Nhưng Lãnh thiếu chủ không muốn lưu nàng lại là vì sao.

Lâm Thanh Thanh đứng do dự một lúc, sau đó lấy hết bình tĩnh cất tiếng:

–       “Thiếu chủ, người cũng có phụ mẫu, người chắc cũng  hiểu rất rõ, nếu có một ngày phụ mẫu xảy ra chuyên, phận làm con không thể đứng nhìn, ta biết sinh mạng của phụ tử Lâm gia tuyệt đối không liên quan đến người. nhưng phụ thân ta đã thọ ơn thái phu nhân, nếu không đáp ứng nguyện vọng của người, chỉ biết dùng sinh mệnh để trả”.

Nói đến đây  Lâm Thanh Thanh quì xuống

–       “Lãnh thiếu chủ, ta cầu  người đáp ứng lão thái thái, sau này tại Nhật Nguyệt Sơn Trang ta tuyệt đối an phận”

–       “Ta đã biết công phu của cô nương , (thật ra Lâm Thanh Thanh chỉ thua hắn một chiêu nửa thức, chỉ vì nàng ra tay dứt khoát nhưng lại  không có nhẫn tâm, hơn nữa nội lực của hắn đúng là hơn nàng một bậc). Ta làm sao biết được đây có phải là khổ nhục kế của cô nương hay không , võ công của cô nương không tệ , nếu giữ cô nương lại bên mình không chừng lại là một tai họa. trừ phi….”.

Nói đến đây lãnh Phong lấy trong người ra một lọ sứ màu trắng, mở nắp, rót vào trong chén trà một ít chất lỏng bên trong. Sau đó ném thẳng chén trà đến chỗ Lâm Thanh Thanh

Lâm Thanh Thanh đón chén trà. Lãnh Phong nói tiếp.

–       “Cô nương chấp nhận uống hết chén trà đó là được”.

Lâm Thanh Thanh cầm chén trà trên  tay, hương thơm nhè nhẹ bay lên, nàng vừa ngửi được mùi hương, trong lòng liền kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn điềm tĩnh:

–       “Được, Lãnh thiếu chủ đồng ý, ta uống”.

–       “Cô nương không muốn biết ta đã cho thứ gì vào đó sao?”

–       “Chỉ cần cứu được phụ thân, dù là độc dược ta cũng uống. Huống chi Lãnh thiếu chủ đại nhân đại lượng không lấy mạng nhỏ của ta, ta càm kích còn không kịp. Chỉ cần ta uống chén trà này sau này sẽ không thể là tai hoạ của người nữa rồi”.Vừa nói nàng khẽ cười, tựa tiếu phi tiếu

Trong lòng Lãnh Phong lại thêm một lần ngạc nhiên. Nữ tử này vì sao nhận biết dược đây không phải là độc dược, sao nàng ta biết được ta là muốn phế đi võ công của nàng.

–       “Uống chén trà này, võ công của cô nương sẽ bị phế. Phàm là người luyện võ, mất đi võ công sống không bằng chết, cô nương không sợ sao, không luyến tiếc sao”

–     ”  Từ nhỏ ta đã không có mẫu thân ở bên cạnh, lớn lên trong sự thương yêu, bảo hộ của phụ thân. Chỉ cần ta còn sống ta còn sống có thể gặp người, nếu ta chết , người sẽ rất đau lòng”.

Nghe những lời Lâm Thanh Thanh nói Lãnh Hàn Phong lặng đi một lúc, sau đó quyết định :

–       “Dù sau cô nương cũng rất hiếu thảo, được rồi, ta sẽ đáp ứng thái thái , phụ thân nàng có thể bình yên”

–       “Đa tạ thiếu chủ”.

Nói xong Lâm Thanh Thanh đưa chén trà lên, một hơi uống sạch. Trà vừa uống xong cơ thể liền xày ra chấn động, toàn thân vô lực ngã xuống, chìm vào hôn mê.

Lãnh Hàn Phong nhìn nàng , gương mặt nàng tái nhợt, mày chau lại, dường như cơ thể đang phải chịu đau đớn khủng khiếp lắm. Trong lòng Lãnh Hàn Phong bất chợt nhớ đến mẫu thân “có lẽ nàng nói đúng, phụ mẫu xảy ra chuyện, làm con không thể đứng nhìn. Ta không có cơ hội vì mẫu thân, có lẽ vì lòng hiếu thảo của nàng khiến cho một người lạnh lùng như ta cũng không thể vô tình”. Nhưng cũng có lẽ dáng vẻ này của nàng khiến cho Lãnh Hàn Phong nhớ đến một người: người đó có đôi mắt thơ ngây, linh hoạt và dứt khoát. Mới đó mà đã mười hai năm rồi, hắn còn chưa gặp lại, cũng không biết người đó  tên gì , là người ở nơi đâu, người đó có an toàn không, còn chưa biết có còn  trên thế gian này không.

“Được rồi, ta cho nàng 1 cơ hội, nếu đây không phải là một âm mưu thì nàng có thể bình yên sống tại Nhật Nguyết Sơn Trang. Nếu thật sự là khổ nhục kế, Lúc đó ta lấy mạng nàng cũng chưa muộn”. vừa nghĩ, Lãnh Phong vừa bước đến gần Lâm Thanh Thanh, bất tri bất giác đỡ nàng dậy,  sau đó gọi:

–       “Xuân Nhi , ngươi đến trông chừng Lâm cô nương . Khi nào nàng tỉnh lại thì mang Lâm cô nương đến Mai Hoa Viện, bố trí cho nàng ở đó”. Nói rồi rời khỏi .

Trong đại sảnh, ai ai cũng vô cùng khiếp sợ, không ngờ Lãnh thiếu chủ hành sự vô tình như vậy, nói phế võ công liền phế.

Thái phu nhân nhìn thấy cảnh đó cũng hiểu được vì sao Phong Nhi làm vậy, đã bao nhiêu lầm bị ám sát, âm mưu nối tiếp âm mưu, nay kẻ thù còn chưa tra ra được là ai, khó tránh người ta phải phòng thủ. Thái phu nhân cho mọi người lui ra, bước gần đến chỗ Lâm Thanh Thanh nói với nàng:

–      ” xem ra cuộc sống sau này của cô nương phải xem tạo hóa của cô nương thế nào”.

Chỉ còn lại Lâm Thanh Thanh đang hôm mê, ngồi bên cạnh là Xuân Nhi, đang dùng khăn lau mồ hôi trên người nàng, trong lòng Xuân Nhi thầm nghĩ “vị cô nương này đã uống “Phế cốt tán”. Sau khi tỉnh lại nội lực sẽ không còn, cơ thể suy nhược, sau này muốn luyện công sẽ là điều không thể. Thiếu chủ luôn ra tay nặng như vậy, không có chút lưu tình, nhưng mà có một điểm kì lạ, sao người lại cho Xuân Nhi đến chăm sóc Lâm cô nương chứ”.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 33,688 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: