Duyên Hay Nghiệt – Chương 5

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan.

***

Cuối cùng , Lâm Thanh Thanh vì phụ thân, đồng ý theo Tố Cô về  Nhật Nguyệt Sơn Trang.

Sau mười ngày gấp gáp lên đường, cuối cùng đã đến nơi, Giang Nam quả là nơi cảnh sắc hữu tình, khí hậu ấm áp thật dễ chịu, phố phường đông đúc, nhộn nhịp.  Ngồi bên trong xe ngựa, Tố cô âm thầm đánh giá:  chỉ cảm thấy Lâm Thanh Thanh là một tiểu thư ôn hòa , dịu dàng, đối xử với mọi người rất tốt, không tỏ ra sợ hãi, lo lắng, bình thản như nước, thật làm cho người ta cảm thấy khó hiểu. vị tiểu thư này không ngờ lại bình tĩnh như vậy, tâm tư thật không dễ dò xét .

Đến Nhật Nguyệt Sơn Trang, khi hoàng hôn đã xuống, Tố cô cho người sắp xếp cho Lâm Thanh Thanh nghĩ ngơi.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người được Lão thái phu nhân cho gọi đến đại sảnh. Lâm Thanh Thanh được một tiểu nha hoàn dẫn nàng đi.

Đến nơi, Lâm Thanh Thanh nhìn thấy có ba vị cô nương đang ngồi chờ, nàng khẽ mỉm cười, gật đầu chào, sau đó cùng ngồi với mọi người.

Được một lúc, lão thái phu nhân đến. Thái phu nhân đã ngoài tám mươi tuổi, gương mặt phúc hậu, có phần nghiêm nghị. Thái phu nhân ngồi giữa đại sảnh, tất cả mọi người đều đứng lên chào thái phu nhân.

– Được rồi, ngồi xuống cả đi.

Nhìn quanh một lượt, thái phu nhân quay sang hỏi Tố Cô:

–       Phong Nhi, sao vẫn chưa tới?

–       “Thái phu nhân, thiếu chủ căn dặn nô tỳ: thiếu chủ không lập chính thê, thái phu nhân cho chọn một  người làm thiếp là được”. Tố cô chậm rãi bẩm báo.

–       “Phong Nhi thật là…thôi được, ngươi đến nói với Phong nhi, nếu không đến, ta cho nạp cả bốn vị tiểu thư đây làm thiếp Phong nhi”. Thái phu nhân có vẻ tức giận ra lệnh.

–       “Dạ, thái phu nhân”. Tố cô vội vã rời đi

Lâm Thanh Thanh ngồi đó, vẫn bình thản như cũ, lẵng lặng quan sát những người có mặt tại tại đó, trong lòng nghĩ: vị Lãnh thiếu chủ này là người thế nào, vì sao không muốn lập chính thê. Không ngờ Lâm Thanh Thanh  thành thân lại cùng phu quân với người khác. Thật đáng buồn a, từ nhỏ nàng đã tâm niệm, khi lớn lên nhất định phải lấy một người phu quân yêu thương nàng hết lòng, luôn hảo hảo  đối tốt với nàng, như phụ thân đã từng yêu thương mẫu thân vậy. Nhưng nay tình  cảnh đã đến nước  này, cũng không đến lược nàng lựa chọn.

Được một lúc thì thiếu chủ Lãnh Hàn Phong đến. Lâm Thanh Thanh vừa nhìn thấy, có chút giật mình, nhưng ánh mắt nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu. Đúng là người đó, một khuynh quốc nam tử, vẫn phong thái đó : tuấn lãnh vô song, chỉ là không ngờ gặp lại trong trường hợp này.

– Thái thái, thứ lỗi Phong nhi đến trễ

–       “không sao, con mau đến đây”. Thái phu nhân quay sang nói với Tố cô “ giới thiệu cho Phong nhi biết về tứ tiểu thư mau”

Tố cô bước lên phía trước, đi đến bên cạnh một vị tiểu thư: thiếu chủ, đây là Thượng Quan tiểu thư “Thượng Quan Tuyết” là thiên kim của Thượng Quan đại nhân tại Giang Nam, bên cạnh là Mộ Dung cô nương “ Mộ Dung Thục Quyên” là nữ nhi của trang chủ Vạn Kiếm Sơn Trang Mộ Dung Sài, trên giang hồ Vạn Kiếm Sơn Trang nổi tiếng hành hiệp trượng nghĩa, nói xong Tuyết cô quay sang bên phải: còn đây là Dã cô nương “ Dã Thủy Linh “ , nàng là nữ nhi của Dã Nam Hiên là môn chủ “ Quỷ Môn”.  Tố Cô bước đến gần Lâm Thanh Thanh: đây là Lâm tiểu thư “ Lâm Thanh Thanh”, Lâm lão gia là thương nhân có tiếng  tại Đông thành. Tất cả đều là mỹ nhân tài sắc vẹn toàn.

Lãnh Hàn Phong nghe Tố cô nói, chậm rãi nhìn một lượt: một người thùy mỵ đoan trang, một người ôn nhu như nước, một người cao ngạo, có chút ngang tàn, còn có một người thanh nhã thoát tục, dường như đối với nàng chuyện gì xảy ra cũng đều không quan hệ.

Lãnh Hàn Phong quay sang nói với thái phu nhân:

–       Thái thái, không phải Phong nhi đã nói, Phong nhi không lập chính thê, chọn một người làm thiếp là được.

–       Phong nhi, lúc đầu  ta muốn con chọn một người làm thê tử. nhưng con vẫn như vậy cố chấp không để ý tới các nàng, nay ta quyết định không biết con dùng cách gì, phải làm cho các nàng cam tâm tình nguyện làm cháu dâu của ta, nếu không làm được đừng gọi ta là thái thái nữa.

Lãnh Hàn Phong từ trước tới nay đều quan tâm thái thái nhất, hơn nữa, thái thái làm việc gì cũng đều có lý do, không lẽ  trong chuyện này còn có nội tình khác. Nghĩ vậy, hắn lên tiếng:

–       Nếu thái thái đã thích các nàng như vậy thì ta sẽ nạp các nàng làm thiếp. Nhưng tránh trường hợp các nàng không cam tâm. Ta cho các nàng một cơ hội rời khỏi đây.

Lãnh Hàn Phong hớp một ngụm trà nói tiếp:

–       Cùng Lãnh Hàn Phong ta quyết đấu một trận, không cần biết dùng cách gì, chỉ cần thắng, các nàng có thể rời đi. Nếu thua, nên ngoan ngoãn trở thành người của ta là được.

không gian rơi vào im lặng. vừa lúc đó phi tiêu từ Dã Thủy Linh bay ra nhắm hướng Lãnh Hàn Phong phóng tới, nhưng tiêu chưa đến nơi, nhanh hơn tia chớp, hắn đặt chun trà xuống, dùng tay phải cầm lấy quạt ngọc xòe ra, hất tung tất cả phi tiêu sang một bên. Không ngờ nội lực thâm hậu đến nỗi Dã tủy Linh trúng lực lùi về sau mấy bước.

–       Ta không nghĩ Lãnh thiếu chủ thật sự lợi hại, nay đã mởi rộng tầm mắt, có một phu quân như vậy, ta không còn gì phải phản kháng nữa. Dã Thủy Linh cười cười

Thượng Quan Tuyết đứng gần đó tỏ ra sợ hãi: “ta không biết cõ công, cả đời sau cả ta phải nhờ người bảo hộ rồi”, nàng e thẹn cúi đầu.

Mộ Dung Thục Quyên bước tới gần Lãnh Hàn Phong: ta có biết một ít công phu, nhưng ta nghĩ , không cần phải đánh.

Lão thái phu nhân ngồi xem, tỏ ra thích thú, Phong nhi anh tuấn, tài giỏi như vậy, ai lại không thích gả cho nó chứ. Nhưng mà vẫn còn một người, nàng vẫn bình thản như nước, chưa có biểu tình gì. Thật ra Lâm Thanh Thanh có định quyết đấu không. Nghe Tố cô bẩm báo lại: Lâm Thanh Thanh chính là “ Vô Ảnh nương tử”, trên giang hồ không nhiều người là đối thủ của nàng, lại nói Lâm Kiến Thành không muốn nàng gả vào Lãnh gia. Không biết tiểu nha đầu này có tính toán gì.

Lâm Thanh Thanh cũng đang đánh giá: Lãnh Hàn Phong đúng là cao thủ, nếu đấu nàng không nắm chắc phần thắng. Nhưng nàng không thể không đấu, đây là cơ hội duy nhất nàng có thể rời khỏi đây. Tuy rằng thời khắc được Lãnh Hàn Phong ra tay giúp đỡ tại Thiên Sơn, nàng rất cảm kích, trở về vẫn giữ trong lòng hình bóng vô song đó. Nhưng nàng không muốn cùng nữ nhân khác chia xẻ tình cảm. Hơn nữa phụ thân dường như rất lo lắng, không muốn nàng bước vào Lãnh Gia. Lâm Thanh Thanh nghĩ ngợi một chút, sau đó tù từ nhẹ nhàng tiến lên phía trước.

–       “Lãnh thiếu chủ, trên giang hồ đồn đại người là cao thủ võ lâm, quả thật trăm nghe không bằng một thấy, ta xin lãnh giáo”. vừa nói Lâm Thanh Thanh vừa khẽ cười, tựa tiếu phi tiếu.

Lãnh Hàn Phong nhìn nàng như hư như thực, nữ nhân này rất điềm tĩnh, ngữ điệu vừa phải thanh tao nhìn không ra nàng đang tính toán điều gì, nhưng theo hắn nhận thấy nàng cũng không phải tầm thường:

–       “Được, ta đợi nàng đến”. vừa nói, Lãnh Hàn Phong vừa dùng khinh công phi thân ra ngoài. Thật ra hắn muốn biết Lâm Thanh Thanh có công phu gì , nội lực ra sao. Đã thấy một màn vừa rồi lại còn muốn đấu, nếu không nắm chắc phần thắng sẽ không nhận lời.

Quả thật, khinh công Lâm Thanh Thanh thật không tệ, nếu không nói là phi thường. Nàng nhẹ nhàng phi thân đuổi theo.

Bên  ngoài, giữa hoa viên, thân ảnh Lâm Thanh Thanh đứng đó, tà áo xanh phất bay trong cơn gió nhẹ, môi khẽ cười, ánh mắt chợt sắc bén, dứt khoát như có ý: “ ta nhất định phải rời khỏi đây”.

Lãnh Hàn Phong nhìn Lâm Thanh Thanh, hiểu được ý tứ của nàng, trong khoảnh khắc  ánh mắt hắn kiên định “ nàng càng muốn rời đi, ta càng bắt nàng  lưu lại”

Mọi người cùng ra xem:

Áo  màu xanh Lâm Thanh Thanh vừa động như mũi tên bắn ra, liền sau đó thân ảnh màu trắng của Lãnh phong cũng chuyển như tia chớp, chiêu thức hai bên đánh ra như thủy triều lên xuống lúc nhanh  lúc chậm,  khí thế vô cùng đáng sợ. Hai thân ảnh như hai luồng sáng thoắt ẩn thoắt hiện, vây lấy nhau.

Lão thái phu nhân đứng gần đó quan sát cũng không thể nhìn ra, là ai đang chiếm thế thượng phong.

Chỉ có trong lòng Lâm Thanh Thanh hiểu rất rõ, võ công của Lãnh thiếu chủ  cao thâm khôn lường, lần này muốn thắng quả thật không phải chuyện dễ dàng, nàng càng dốc mười phần công lực để đấu.

Trong lúc này Lãnh Phong cũng thầm ngạc nhiên, không ngờ một nữ tủ thanh nhã lại có võ công thuộc vào hàng cao thủ thế này, nếu muốn thắng chác chắn phải thi triển cả mười phần công lực mới được,

Hai bên cân tài cân sức. Lâm Thanh Thanh ra tay chiêu chiêu càng thêm dứt khoát, Lãnh Hàn Phong ra tay cũng không có lưu tình

Trải qua hơn trăm chiêu thức cuối cùng Lãnh Phong dùng toàn lực hạ thủ. Chỉ thấy cây cói xung quanh rung động mạnh liệt sau đó ngừng lại,

Hai thân ảnh dừng lại, áo trắng Lãnh Phong phất bay mang theo hàn ý, một bên dáng người thanh nhã Lâm Thanh Thanh khẽ run,  ngay sau đó một giọt máu tươi theo khóe môi nàng chảy ra, mày gắt gao nhíu lại. Nét xinh đẹp thanh nhã không hề giảm sút lại tăng thêm phần nào, khiến cho khung cảnh nơi dây càng trở nên kinh diễm.

Lãnh Hàn Phong nhìn thấy bộ dáng của nàng nhất là nhìn vào đôi mắt, trong lòng không hiểu sao lại có chút lo lắng, rất nhanh khôi phục lại bình thường.

–       “Đúng là hảo công phu, nàng cũng không phải tầm thường. chỉ tiếc là sau này phải an phận, biết không?” nói xong, hắn xoay người quay trở vào.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 33,688 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: