Duyên Hay Nghiệt – Chương 4

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan

***

Tại Giang Nam, Nhật Nguyệt Sơn Trang, không hổ danh là đệ nhất sơn trang, bên trong thập phần rộng lớn, sang trọng và quý phái, trang viện chia làm nhiều khu khác nhau, đình đài lầu các đều làm bằng đá hoa cương, lại có tứ đại hoa viên, ở giữa là đại sảnh.

Trong mật thất Vân Tĩnh Viện- nơi ở của lão thái thái Lãnh gia.

Lão thái thái ngồi ngắm nhìn những thanh bảo kiếm, khẽ thở dài:

–       Thời gian trôi qua thật nhanh,  ta đã già rồi, bảo kiếm này đã không còn dùng tới nữa. Tố cô, Phong Nhi thế nào rồi?

–       Thái Phu Nhân, thiếu chủ ngày càng tiến bộ, trong vòng vài năm đã đem Minh Nguyệt Sơn Trang phát triển lớn mạnh, bây giờ từ triều đình, hắc  bạch lưỡng đạo đều có phần kiên nể, trên giang hồ có thể nói là thiên hạ đệ nhất, võ công vô cùng cao thâm, tác phong rất kiên định dứt khoát, trên giang hồ đồn đại: Lãnh thiếu chủ là “lãnh diện vô tình” không ai là không biết. Hiện nay người đang truy tìm kẻ đã âm mưu sát hại phu nhân năm xưa.

–       Nhìn thấy Phong Nhi lớn lên trong hận thù mà trở nên vô tình ta thật sự rất đau lòng. Ta đã cho người điều tra nhưng cũng không biết được người đã hạ độc thủ đối với Nguyệt Nhi, người này quả thật không tầm thường

–       Thái phu nhân nói rất đúng, chính vì kẻ thù quá tàn độc nên Phong thiếu chủ mới trở nên như vậy.

–       Lão phu nhân khẽ thở dài: “ ta đã già rồi, Phong Nhi cũng đã trưởng thành, ta nghĩ đã đến lúc thành gia lập thất, biết đâu sau khi có thê tử Phong nhi sẽ vui vẻ hơn”, nói đến đây lão phu nhân chợt nghĩ “ nếu Phong Nhi thật sự động tâm , người đó không phải là tử huyệt của nó sao, nếu kẻ thù bắt được nhược điểm của Phong Nhi tất nhiên sẽ ra tay. Ta đã biết làm thế nào”. Khóe môi lão phu nhân khẽ động đê lộ ý cười rất khó hiểu.

Trong lòng lão phu nhân thấy vui hơn, quay sang nói với Tố Cô

–       Ngày mai ngươi đến Lâm gia trang  một chuyến.

–       Dạ, Thái phu nhân.

……

 

Tại Lâm gia trang:

Đã ba ngày trôi qua, độc tính trong người đã được giải , vết thương cũng không còn đau, nhưng trong lòng Lâm Thanh Thanh vẫn còn sợ hãi.

Là rắn, thật nhiều rắn.

Năm xưa, Thanh Thanh và mẫu thân bị rắn bao vây, trúng độc, mẫu thân vẫn cố hết sức đưa nàng về cho phụ thân cứu chữa, nhưng mẫu thân lại bị độc công tâm mà chết.

Nàng nghe trong lòng vô cùng đau xót, mẫu thân vì nàng đã không còn nữa, nước mắt lăn dài trên má, chảy xuống khóe môi mặn đắng, nhất định nàng phải bào chế một loại dược có thể xua đuổi rắn.

Trong lúc này tại đại sảnh Lâm Gia Trang, có người gọi là Tố cô  từ Nhật Nguyệt Sơn Trang đến tìm Lâm lão gia. Lâm lão gia vừa nhìn tấy Tố cô liền cho người hầu lui xuống

–       Tố Cô, đã lâu không gặp, lần này đến đây không biết phu nhân có gì chỉ bảo?

–       Lâm lão gia , hơn ba mươi năm rồi, ngươi không còn là “vô ảnh thần y” , không biết những gì đã hứa trước đây với phu nhân ngươi có còn nhớ không?

–       Tố Cô, ơn cứu mạng của phu nhân ta sẽ không bao giờ quên, trước đây ta từng nói: mạng của ta là do phu nhân cứu về, nếu người muốn điều gi ta cũng sẽ dốc hết sức thực hiện.

–       Nhớ là tốt, hôm nay phu nhân cho ta đến đây để cầu thân. Lâm lão gia, Lâm tam tiểu thư cũng đã trưởng thành rồi, phu nhân muốn người gả tam tiểu thư cho Lãnh thiếu chủ, người thấy thế nào?

Nghe đến đây Lâm Kiến Thành trầm mặc cúi đầu, trên giang hồ ai cũng biết Lãnh thiếu chủ dược mệnh danh là “Lãnh diện Vô Tình”, hành sự luôn dứt khoát , đối với kẻ thù không chút lưu tình, đặc biệt là võ công vô cùng cao thâm có thể nói là đệ nhất cao thủ của võ lâm, hắc bạch lưỡng đạo đều phải kiên nể, nhưng không ai là không biết Lãnh thiếu chủ đối với nữ nhi thường tình không có hứng thú, nghe nói vì trong lòng Lãnh thiếu chủ đã có người trong mộng .Nếu phải sống bên cạnh  một nam nhân đã có người con gái khác trong lòng,  thử hỏi làm sao Thanh Thanh có thể có hạnh phúc chứ.

Lâm Kiếm Thành nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tố Cô tiếp tục :

– Một yêu cầu nhỏ như vậy người còn phải suy nghĩ sao?

– Tố Cô, ta không muốn ân oán đời trước phải  để cho hậu nhân gánh vác. Ta…

– Nếu đã như vậy , ngươi dùng mạng của mình trả ân là được

– Tố Cô, mạng của ta khi nào phu nhân cần cứ lấy đi, ta luôn sãng sàng.

 Bên ngoài, nha hoàn Ngọc Nhi nghe được câu chuyện, vô cùng lo lắng, chuyện này phải báo cho tam tiểu thư ngay, nếu không Lão gia sẽ gặp chuyện rồi, nghĩ vậy, Ngọc Nhi nhanh chân đi tìm Thanh Thanh.

Lâm Thanh Thanh ngồi trong phòng, đang  thêu một đóa mẫu đơn, bất chợt mũi kim đâm vào tay, bật máu loang ra nền vải trắng tinh, nhìn thật chói mắt. Trong lòng có chút bất an. Vừa lúc này Ngọc Nhi đến, đem toàn bộ câu chuyện nghe được nói cho Lâm Thanh Thanh biết.

 Lâm Thanh Thanh nhanh chóng cùng Ngọc Nhi đến đại sảnh, nàng mang theo trà cùng điểm tâm, làm như vô tình đi vào bên trong:

– Phụ thân, Thanh Nhi mang điểm tâm đến cho người.

Lâm Thanh Thanh vờ như ngạc nhiên khi nhìn thấy Tố Cô:

– “Phụ thân, Thanh Nhi thật vô lễ, không biết người đang có khách quý”. Vừa nói vừa cúi đầu chào Tố Cô

– Thanh nhi, con ra ngoài đi, ta có chuyện cần bàn, lát nữa sẽ gặp con sau.

Tố cô vội ngăn lại:

– Lâm tam tiểu thư thật là xinh đẹp, lại hiếu thuận, chuyện này sao không nói cho nàng biết, nếu như sau này hiểu rõ sự tình chắc sẽ rất đau lòng.

– Vị cô cô này, người nói vậy là có chuyện gì chứ, phụ thân, có chuyện gì vậy, người không muốn Thanh Nhi biết sao?

Lâm Lão gia nhìn Lâm Thanh Thanh , nén đau lòng bảo nàng ra ngoài,

nhưng  Tố cô càng không thể bỏ qua.

–       Lâm tiểu thư, là thái phu nhân muốn tìm cháu dâu tốt, sai ta đến Lâm gia cầu thân. Nhưng Lâm lão gia không đồng ý. Nếu đã như vậy, ân tình ngày xưa  chỉ có thể dùng mạng phụ thân người để trả. Lâm tiểu thư nàng hãy suy nghĩ nên làm thế nào. Ta cho nàng thời gian một ngày chuẩn bị, ngày mai ta cho người mang kiệu hoa đến đón dâu về Nhật Nguyệt Sơn Trang bái đường thành thân, nếu không đồng ý, ngày mai lo  hậu sự cho lão gia là vừa.

Nói xong Tố cô rời đi.

Trong đại sảnh chỉ còn Lâm lão gia cùng Lâm Thanh Thanh.

– Thanh nhi, ta không đồng ý, chuyện này để ta tự giải quyết.

– Phụ thân, Thanh nhi đã lớn, cũng đến tuổi thành thân, người vì sao lại lo lắng như vậy?

– “Ta không muốn hạnh phúc cả đời Thanh nhi vì ân oán của ta phải mạo hiểm. Lãnh Thiếu chủ là người thế nào không ai là không biết”. Lâm lão gia thở dài

 – Phụ thân, nếu không còn người trên đời này, Thanh nhi cũng không thể hạnh phúc. Hãy để con hiếu thảo với người được không?.

Dù muốn hay không  chuyện này Lâm Thanh Thanh đã biết, tuyệt đối sẽ không để Lâm lão gia xảy ra chuyện.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 33,688 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: