Duyên Hay Nghiệt – Chương 3

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan

Trên giang hồ xuất hiện một  người gọi là  “ vô ảnh nương tử”, nàng hay mặc y phục màu hồng phấn, dùng khăn lụa che mặt, võ công vô cùng cao thâm, khinh công càng phi thường lợi hại, hành tung vô cùng bí ẩn, chưa có ai nhìn thấy được diện mạo của nàng. Gần đây “ vô ảnh nương tử” hay xuất hiện tại Tiêu Dao Sơn, không ai hay biết, cũng không biết nàng đến vì mục đích gì. Thật ra chỉ có nàng hiể rõ nhất: chính là tìm hiểu xem mười hai năm trước ở đố xuất hiện những ai, tung tích thân thế ra sao. Chỉ có điều: điều tra lâu như vậy cũng chưa có manh mối gì.

Vô Ảnh nương tử thật ra chính là Lâm Thanh Thanh.

Lâm thanh Thanh ngồi trong hoa viên đọc sách, gió thổi nhè nhẹ, mùi hương thoang thoảng khiến cho lòng người thư thái rất nhiều. Từ hôm sư phụ trở về sơn cốc, nàng rất nhớ người, lại hay nhớ về chuyện năm xưa. Nghĩ vậy, đợi đến khi trời tối, nàng thay một bộ y phục màu hồng phấn, dùng khăn lụa che lại khuôn mặt, sau đó dùng khinh công phi thân đi.

Đến Tiêu Dao sơn, giữ đêm khuya vắng lặng, trong sơn động một nam nhân mỹ mạo tuấn tú, khí thế cao quý, uy phong đang cùng thuật hạ, bày mưu tính cách xâm lược Nam Quốc. Nguời này chính là thái tử Bắc Quốc – Tần Hạo Nhiên, người này dã tâm rất lớn, võ công cũng cao thâm khôn lường, đang bàn chính sự, nghe có người đến liền dùng phi tiêu tấn công bên ngoài.

Lâm Thanh Thanh đang đi vào sơn động, bị phi tiêu phóng tới liền né tránh. Ngay sau đó, Tần Hạo Nhiên cùng thuật hạ đã bao vây nàng.

Tần Hạo Nhiên nhìn thấy một nữ tử, dáng người thanh mảnh, thon dài, y phục màu hồng phấn ôm gọn thân hình , tuy dùng khăn lụa che lại gương mặt, nhưng lại thấy đôi mắt diễm lệ, có lẽ là một tuyệt thế giai nhân. Nhưng Tần Hạo Nhiên không hề lơ là, hắn nghi ngờ người này chính là sát thủ của triều đình Nam Quốc phái tới

–       Nói, người đến đây có mục đích gì?

–       “Ta đến vì điều gì không liên quan đến các người”. Lâm thanh Thanh nói với giọng điệu bình thản, xoay người định bỏ đi.

–       “Người đâu, bắt nàng lại”. Tần Hạo Nhiên không thể cho Lâm Thanh Thanh rời khỏi dễ dàng khi chưa biết rõ nàng là ai, vì sao lại đến nghe lén bọn họ.

Vừa nghe mệnh lệnh, tứ đại cao thủ Bắc Quốc liền xông lên tấn công  nàng, hai bên đánh nhau quyết liệt, Lâm Thanh Thanh võ công cao thâm, nên chỉ một lúc sau đã hạ được tứ  đại cao thủ kia. Bất ngờ một người trong số họ lấy từ trong người ra một cây tiêu, âm thanh tiếng tiêu vừa vang lên, từ trong rừng rậm, hàng ngàn mãng xà bò đến.

Thật đáng sợ,  Lâm Thanh Thanh sợ nhất chính là rắn, nay lại có rất nhiều rắn xuất hiện làm cho nàng rơi vào hoảng loạn, lùi về phía sau.

Thấy Lâm Thanh Thanh thất thần, một tên dùng ám khí tấn công nàng. Ám khí có tẩm độc dược cực mạnh,

Ám khí vừa cắm vào bả vai, nàng thấy người tê rần, nàng nhanh chóng dùng tay phải phong tỏa nguyệt đạo bên cánh tay trái.

Lúc đó, Tần Hạo Nhiên phóng thêm một phi tiêu, khăn lụa rơi xuống, Rất nhanh Lâm Thanh Thanh dùng một chiếc khăn lụa khác che lại gương mặt. Nhưng thời khắc khăn lụa rơi xuống Tần Hạo Nhiên kịp nhìn thấy diện mạo của nàng, thật là phi thường xinh đẹp, nhưng sau nàng lại là sát thủ của triều đình, thật trớ trêu thay.

Tình hình lúc này rất bất lợi, nàng phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lâm Thanh Than  rút nhuyễn kiếm  bên người ra chém loạn vào đám rắn rết đang tấn công về phía nàng, sau đó dùng khinh công phi thân đi. Tuy đang bị thương nhưng khinh công của nàng quá lợi hại, thủ hạ của Tần Hạo Nhiên tạm thời chưa đuổi theo kịp.

Được một lúc nàng dừng lại,  nàng không thể tiếp tục dùng nội lực, nếu không độc sẽ công tâm.

Lâm Thanh Thanh lấy ra một viên đan dược uống vào, tạm thời khống chế độc dược, sau đó chạy tiếp, chạy được một quãng thì bị đuổi kịp, lại bị bao vây.

Đúng lúc này, có một người xuất hiện.

Đứng trước mặt nàng là một  khuynh quốc nam tử, mỹ mạo kinh người, phong thái tuấn lãnh vô song , hơn nữa đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, khiến người ta có cảm giác không thể nhìn thấu.

Thủ hạ Tần Hạo Nhiên nhìn thấy vị nam tử kia liền lên tiếng quát:

–       Tránh ra, nếu không ta sẽ giết luôn cả ngươi

–       “Có thể sao”.Namtử kia vừa nói, khóe miệng khẽ nhếch lên, mà giọng nói thật sự rất lãnh khốc, mang theo hàn khí.

Vừa dứt lời, đám thủ hạ Bắc Quốc xông lên tấn công, nam tử rút kiếm, nhanh hơn tia chớp, không ai nhìn thấy nam tử kia xuất chiêu ra sau, chỉ biết trong một khắc, tất cả cao thủ gục xuống, còn chưa kịp cảm nhận đau đớn là gì.

Namtử này ra tay quả thật quá nhanh, quá tàn nhẫn, không chút lưu tình. Người này là ai, vì sao lại giúp nàng.

–       Đa tạ đại hiệp ra tay cứu giúp.

–       …..

Thanh âm vừa phát ra làm cho nam tử quay người lại, âm thanh này nghe rất quen thuộc

Namtử vừa định hỏi gì thêm, chưa kịp hỏi đã nhìn thấy ám hiệu phát ra từ hướng nam Tiêu Dao Sơn liền phi thân đi.

–       Ta chỉ là tiện tay, không cần phải giữ trong lòng.

Lâm Thanh Thanh  trở về Lâm gia Trang, trong lòng thầm cảm kích vị đại hiệp kía  không thôi, còn nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải báo đáp ân tình này.

Người đó sao lại cho nàng có  cảm giác được bảo vệ, giống như năm xưa có một tiểu ca ca đã từng như vậy

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 33,688 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: