Duyên hay Nghiệt – chương 2

Tác giả: Thiên Sơn Tuyết Lan

Lâm Thanh Thanh nhìn ra phía xa, trong lòng buồn bã, vì từ đây có lẽ sẽ rất khó có cơ hội gặp lại sư phụ, nàng khẽ nói :

–       “Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã mười hai năm rồi”.

Lâm Thanh Thanh nhớ lại chuyện năm xưa cứ như vừa xảy ra ngày hôm qua.

–       “Thanh nhi, phụ thân đi Tiêu Dao Sơn, con có muốn đi cùng không?”.

–       “Hay quá, Thanh Nhi muốn đi cùng phụ thân”.

Năm đó chỉ mới lên sáu tuổi, lần đầu tiên được ra bên ngoài, Lâm Thanh Thanh có cảm giác vô cùng thích thú. Trên đỉnh Tiêu Dao Sơn có rất nhiều thảo dược quý hiếm. Phụ thân thường bào chế đan dược trong một Sơn động: “ hôm nay phụ thân chú tâm làm việc, Thanh Nhi sẽ vì người ngoan ngoãn chơi gần đây, lượm trái cây rừng”. Xa xa Lâm Thanh Thanh nhìn thấy có một tiểu bạch thỏ thật dễ thương.

Lâm Thanh Thanh đuổi theo tiểu bạch thỏ… được một lúc sau, tiểu bạch thỏ chạy đâu mất mà trời thì tối dần, không nhìn rõ đường đi, lại đang ở trong rừng.

Xung quanh bốn bề toàn là cây rừng, màn đêm tĩnh mịch, không gian thật là quỷ dị. Xa xa vang lên tiếng bước chân, dường như có người đang chạy đến, có lẽ là phụ thân.

–       “Phụ thân, Thanh Nhi ở đây”.

Vừa nói, vừa chạy lên phía trước, lúc này Thanh Thanh nhìn thấy không phải là phụ thân mà là một tiểu ca ca khoảng chừng 8 tuổi một tay cầm kiếm, tay kia ôm trước ngực, dường như đã bị thương, trên người đầy máu, ngã xuống. “vị tiểu ca ca kia đang bị thương  nếu không giúp sẽ nguy hiểm lắm” trong lòng vừa nghĩ , vừa bước đến đỡ tiểu ca ca dậy, mở túi da bên người lấy ra một viên đan dược cho ca ca ăn.

Đan dược vừa tan, tiểu ca ca thấy trong người có chuyển biến thần kỳ, vết thương bớt đau, và bắt đầu tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy một tiểu muội muội, gương mặt dễ thương , đôi mắt thông minh lanh lợi nhìn mình hỏi:

–       “Tiểu ca ca không sao chứ? Sao lại bị thương nặng như thế?”

–       “Muội giúp ta trốn được không?”

–       “Được, muội giúp ca ca”.

Trong bóng đêm tĩnh mịch có hình dáng của hai đứa trẻ dìu nhau trốn vào bụi rậm.

–       “Muội muội đừng lên tiếng có người đang đuổi theo”.

Quả nhiên rất nhanh sao đó có người xuất hiện cất tiếng gọi

–       “Tiểu thiếu gia người chạy không thoát đâu, hôm nay để ta tiễn người đi gặp phu nhân”.

Cả hai trốn trong bụi cây gần đó nhìn thấy rất rõ ràng, một thanh niên đang dùng đao chém vào từng bụi cây. Lâm Thanh Thanh sợ quá, người đó đang đi về phía họ đang ẩn núp. Lâm Thanh Thanh nín thở, hai tay nắm chặt vào nhau, cả người toát mồ hôi lạnh ngắt.

Tiểu ca ca biết Lâm Thanh Thanh sợ như thế nào liền cầm tay Thanh Thanh siết chặt, như là trấn an , tiểu ca ca định đứng lên. “không được” Lâm Thanh Thanh  dùng tay bịt miệng tiểu ca ca kia lại. trong màn đêm ánh mắt hai đứa bé giao nhau. Ánh mắt tiểu ca ca  là kiên định “ ta xuât hiện, có thể sẽ không liên hệ đến tiểu muội muội ”, ánh mắt của tiểu muội muội là lo lắng cùng dứt khoát “ không được, tiểu ca ca không được mạo hiểm”

Bên ngoài  người thanh niên vung đao lên định chém vào bụi cây thì có một tiểu bạch thỏ chạy ra, người thanh niên dừng lại. sau đó dùng nội công thâm hậu phát ra chưởng lực phá hủy nơi này, trong lòng tự  nghĩ nếu có trốn cũng sẽ bị trúng chưởng lực mà chết. Sau đó hắn rời đi

Trong lúc chưởng lực phát ra, Lâm Thanh Thanh nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nhưng sao Thanh Thanh không có cảm giác gì thế này, chỉ nghe có tiếng đất đá, cây cối va đập, nổ tung ầm ầm. Chậm rãi mở mắt ra mới phát hiện, thì ra là tiểu ca ca dùng nội lực cản lại chưởng lực kia, nội lực của tiểu ca ca cũng thật mạnh mẽ, nhưng dường như tiểu ca ca có điều gì không ổn, ngã xuống, ngất đi

Lâm Thanh Thanh lo lắng: “ tiểu ca ca , ca ca không sao chứ?”

Không có tiếng trả lời, không gian rơi vào yên lặng

–       “không được, ca ca không được chết, ca ca vì muội mà bị thương, muội sẽ không để cac ca xảy ra chuyện được”

–       …..

–       “ tiểu ca ca , muội có đan dược của phụ thân, người là thần y, nhất định thuốc của người co thể cứu huynh, tiểu ca ca phải cố gắng “

–       ….

 

Lâm Thanh Thanh liền đỡ ca ca dậy, lại lấy đan dược ra, trong màn đêm không thể nhìn thấy gì, lọ đựng đan dược cũng bị vỡ, trong túi da lúc này còn có ba viên đan dược. Lâm Thanh Thanh  lẩm nhẩm : “Hai viên trong lọ màu xanh là dùng trị thương : giúp người bị thương khôi phục nguyên khí nhanh chóng, viên trong lọ màu vàng giúp  tăng thêm công lực, sau này sẽ còn giúp hỗ trợ luyện công. Viên trong lọ màu trắng là dùng giải độc dược , uống vào rồi sẽ bách độc bất xâm,Vừa rồi đã cho tiểu ca ca uống một viên trong lọ màu xanh, hiện tại lọ đã vỡ hết rồi, làm sao đây, không thấy, không phân biệt được”, Lâm Thanh Thanh cầm cả ba viên đan dược còn lại toàn bộ cho tiểu ca ca uống; còn nghĩ “miễn không phải là độc dược, uống vào chắc sẽ không sao”.

Qua hai canh giờ, Tiểu ca ca tỉnh dậy, nhìn tiểu muội muội ngồi tựa vào gốc cây ngủ, gương mặt như một tiểu thiên thần, bàn tay vẫn nắm chặt tay của mình, có lẽ là cho bớt sợ đi. Nhưng chợt tiểu muội muội mơ màng kêu lên “ phụ thân” “ mẫu thân” “ ca ca cứu muội với”, đôi mày chau lại, gắt gao căng thẳng, tiểu ca ca liền lay Lâm Thanh Thanh dậy:

–       “Tiểu muội có ta ở đây, không sao đâu. Muội nằm mơ thấy gì mà hoảng hốt vậy?”

–       Tiểu muội muội òa khóc: “là rắn muội thấy nhiều rắn đuổi theo muội”

–       “Đừng sợ, có ta ở đây, muội yên tâm , nghỉ một lát, chúng ta phải rời khỏi đây, họ nhất định sẽ quay lại”.

–       “Được”

Lâm Thanh Thanh và tiểu ca ca  vừa đi vừa nói chuyện:

–       “Tiểu muội, nhà muội ở đâu ? sao lại ở trong rừng núi hoang vu có một mình vậy?”

–       “Muội theo phụ thân đi hái thuốc , nhưng vì mãi chơi nên lạc đường”.

Vị tiểu ca ca định hỏi thêm thì nghe có tiếng động, biết là lại bị đuổi theo nên nắm tay Lâm Thanh Thanh chạy, được một lúc thì Thanh Thanh  bắt đầu kiệt sức, không đi nổi nữa, tiểu ca ca liền cõng Thanh Thanh  đến bụi cây gần đó ẩn náo, sau đó nhìn ra ngoài quan sát nói:

–       “Tiểu muội muội, chúng ta đánh cược nhé, lát nữa, ca ca đi ra ngoài, muội không nhìn thấy ta thì bắt đầu trốn đi, sau đó tìm cách xuống núi, nếu trước khi xuông núi ta tìm được muội hay muội bị ai phát hiện thì muội thua”.

–       “Không chơi đâu, chân muội đang bị thương, đi một mình muội sợ lắm”

Tiểu ca ca lấy trong người ra một vật, vật đó là ngọc gia truyền có hình dáng bông hoa mai, được làm bằng một loại đá vô cùng quý hiếm, được chế tác một cách tinh xảo, trên thế gian này không có cái thứ hai, tiểu ca ca tung hoa mai lên, dùng kiến chém làm đôi sao đó đưa cho Lâm Thanh Thanh một nửa  có khắc chữ  “vô”  phần còn  có khắc chữ “tình” được tiểu ca ca giữ lại.

–       “Ta tặng muội vật này, khi nào sợ hãi thì lấy ra xem, cứ nghĩ ta đang đuổi kịp muội rồi, chỉ một lúc sau là ta sẽ gặp lại, nhớ phải tự mình bảo trọng, ta muốn gặp lại một tiểu muội muội bình an vô sự biết không?”

–       “Được , muội nhất định sẽ thắng ca ca cho xem”

Lâm Thanh Thanh  cười hồn nhiên

Trong lòng tiểu ca ca lúc này vô cùng khẩn trương vì biết người đuổi theo đã đến, tiểu ca ca siết chặt bàn tay của Thanh Thanh, trong lòng thầm nghĩ, “ muội muội đã giúp ta, ta nhất định phải bảo vệ muội, ta không thể liên lụy muội”, tiểu ca ca phi thân ra ngoài, quay lại chỗ cũ.

–       “Tiểu thiếu gia, ta đã xem thường cậu rồi, một cậu bé tám tuổi, không ngờ võ công thật lợi hại, hôm nay ta nhất định phải giết cậu để trừ hậu họa cho chủ nhân”.

–       “Là ai sai khiến ngươi đến đây?”

–       “Ha ha, tiểu thiếu gia sẽ không biết đâu vì tiểu thiếu gia sắp theo phu nhân rồi”.

Hai bên bắt đầu đánh nhau, thật là quyết liệt, không ngờ võ công của tiểu thiếu gia lại cao siêu như vậy, đánh được một lúc thì có người đến, người đó  là tâm phúc của phu nhân tên Lưu Hao.

Biết được mình bị hãm hại, phu nhân liền cho gọi Lưu Hao về bảo vệ cho tiểu thiếu gia, chỉ tiếc là đã đến chậm một bước, sát thủ đã truy sát tiểu thiếu gia đến ngọn núi này. Nhưng cũng may mắn , tiểu thiếu gia từ nhỏ đã được phu nhân cho người dạy võ công, với tư chất thông minh nên tiếp thu rất  nhanh chỉ mới lên tám tuổi mà đã muốn trở thành một cao  thủ.

Nói về Lâm Thanh Thanh,  lúc tiểu ca ca đi rồi Lâm Thanh Thanh cũng bắt đầu tìm cách xuống núi, nhưng vì chân bị thương nên trên đường chạy trốn bị ngã xuống một hang động ngất đi.

Lâm Thanh Thanh cảm thây toàn thân ê ẩm, chân đau quá, tỉnh lại, nhìn quanh, Lâm Thanh Thanh nhìn thấy  một bạch y cô nương, Bạch y cô nương hỏi:

– “Tiểu nha đầu, sao lại một mình ở nơi đây?”

– “Thanh Nhi cùng phụ thân lên núi hái thuốc, bây giờ lạc mất người rồi”

– “Phụ thân ngươi thường xuyên đến đây sao?”

-“ Đúng vậy”

Vừa nói Lâm Thanh Thanh đứng dậy, vì chân đau nên ngã xuống, một tiếng “keng” phát ra, Lâm Thanh Thanh lo lắng lấy từ bên người ra một ngọc bội, chỉ sợ ngọc bội va đập sẽ vỡ.

Bạch y cô nương vừa thấy ngọc bội liền chăm chú nhìn chằm chằm vào ngọc bội đó biểu tình căng thẳng, trên ngọc bội có khắc chữ “Trầm”

–       Ngọc bội này từ đâu ngươi có?

–       Là phụ mẫu tặng Thanh Nhi , từ nhỏ vẫn đeo bên người.

Bạch y cô nương nén xúc động :

–       Hôm nay gặp nhau cũng là có duyên, từ đây về sau ta nhận con là đệ tử, sau này sẽ truyền lại tuyệt học võ công của ta cho con. Con sẽ không sợ hãi , không bị người khác ức hiếp.

Hôm sau, sư phụ mang Thanh Thanh về sơn động nơi phụ thân nghiên cứu đan dược dặn dò:

–       Con về bên phụ thân đi, sau này mỗi ngày ta sẽ đến dạy con võ công, nhớ phải giữ bí mật nhé.

Rồi nàng quay đi, trong lòng khẽ thở dài: “ Lâm Kiến Thành ơi Lâm kiến Thành, huynh vẫn như vậy, một khi đã chú tâm vào y thuật thì sẽ không còn nhớ đến điều gì khác kể cả nữ nhi của mình sao?”

…..

Cơn gió nhẹ lướt qua, mùi hương hoa phản phất , Lâm Thanh Thanh khẽ cười, quá khứ cứ như vậy, thỉnh thoảng lại quay về khiến cho lòng người vui buồn lẫn lộn

Trong lúc đó gặp được tiểu ca ca, đến bây giờ vẫn chưa có gặp lại, không biết tiểu ca ca có an toàn không, bây giờ ra sao?

Khi lớn lên, dần dần Thanh Thanh đã hiểu, hôm đó tiểu ca ca bảo là muốn đánh cược với Thanh Thanh nhưng thật ra là vì bảo vệ nàng. Là trò chơi trẻ con ư? Trốn tìm ư? Tiểu ca ca có tìm muội không? Nghĩ đến đó Lâm Thanh Thanh đưa tay sờ vào một túi thơm mang theo bên người, thầm nghĩ “tiểu ca ca có bình an vượt qua ngày hôm đó không? nếu gặp lại liệu tiểu ca ca có nhận ra muội không?….”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Blog Stats

  • 33,688 hits

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 27 other followers

%d bloggers like this: